Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh (câu chuyện thứ nhất)


Tôi đã chụp bức ảnh này một chiều mưa buồn lạnh lẽo trên con đường đê lầy lội từ cầu Mai Lĩnh đi Ba Thá. Trong mưa lạnh tầm tả một bà mẹ quê lưng còng rạp xiêu vẹo trong mưa, bóng bà cụ loang loang in trên những vũng nước đục ngầu .Tôi đã gặp bà cụ cách đây chừng hơn một giờ đồng hồ khi mà bà cụ đang run rẩy đếm đếm vài đồng tiền nhàu nát và ẩm ướt khi bán hết mấy bó rau lang tại một phiên chợ chiều cách nơi này chừng hơn hai cây số.

 Còn bao nhiêu bà mẹ quê lam lũ suốt một cuộc đời....??? Còn bao nhiêu vùng quê nghèo nàn thế này....còn bao nhiêu buổi chiều nữa bà  mẹ này một mình lầm lụi lưng còng xiêu vẹo trong mưa trên con đê lầy lội dài lê thê và buồn heo hắt này...??
 Câu trả lời mắc lại trong lồng ngực và một cảm xúc dâng lên cổ  nghèn nghẹn .Tôi chỉ biết bấm máy ghi lại khoảnh khắc  này chia sẻ cùng các bạn bởi tôi hiểu một tôi chả thể giúp được gì nhiều cho bao số phận của các bà mẹ quê nghèo trên cuộc đời này...!!!
                                                                
                                                                                 Hà Nội tháng tư 2010
                                                                                           
                                                                                           Đình Hà

20 nhận xét:

  1. troi oi , tam hinh cua ban lam toi that cam dong!
    lam toi nho*' den U to^i qua'
    hu hu,

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh đã chia sẻ!
    Thương cụ già quá! :'(

    Trả lờiXóa
  3. nhìn cảnh mẹ lam lũ đã thấy buồn
    nhưng buồn hơn khi nghỉ đến những đứa con đã trở nên cao lớn và thành đạt đâu đó trong XH đã bỏ rơi mẹ

    Trả lờiXóa
  4. Tự nhiên nhớ bài thơ Mẹ của Hà Cường:

    "...con vẫn thường ngẩn ngơ suối tóc bờ vai người con gái
    con vẫn thường cùng bạn bè ngồi khóc cuôc đời phù du
    có khi nào lục tìm trong năm tháng cũ
    thấy mình lớn khôn

    giật mình nhận ra tiếng tu hú kêu khan xác cỏ
    bóng mẹ gầy
    đổ xuống
    thời gian"

    Trả lờiXóa
  5. lưng mẹ còng để cho đời con thẳng.
    Cám ơn bạn vì bức ảnh này.

    Trả lờiXóa
  6. van bi am anh boi bai viet truoc cua anh , lai den tam hinh nay thi khoc luon anh a.

    Trả lờiXóa
  7. mõi lần sang thăm anh, nhìn những tấm hình, rồimấy lời tam sự , thật em nhiều khi tháy nghẹn !

    Trả lờiXóa
  8. cám ơn anh đã cho hình ảnh và baì viết cảm động . xin anh cho copy lại tấm hình để chia xẻ cùng bạn bè

    Trả lờiXóa
  9. Coi xong mắt tôi nhìn...vô vọng !

    Trả lờiXóa
  10. không ai có thể bỏ mẹ mình như vậy đâu bạn ơi !có lẻ bà cụ không có con hay thân nhân ,hoặc các con đã hy sinh ...hãy nhờ nhà từ thiện ,hay nhà nước giúp đở đi bạn ơi !

    Trả lờiXóa
  11. bà cụ này về Sài Gòn sinh sống , dám bị đám ma cô chăn dắt còn thê thảm hơn

    biết khi nào mới thấy ánh bình minh khi đời sống còn quá nghèo khó

    Trả lờiXóa
  12. người ta sẳn tiền chi cho ngàn năm thủ đô với pháo hoa lúp búp,nhưng kg sẵn quỹ phúc lợi cho người già thì chịu!!

    Trả lờiXóa
  13. Vậy mà ở Saigon cũng có mấy thằng hút (lẫn không hút) , chuyên giật tiền những bà cụ , em bé, người tàn tật...bán hàng rong, hay vé số....
    Tụi nó có ...học, và biết làm phép tính...xác xuất an toàn cao !

    Trả lờiXóa
  14. Đã còng gập xuống mà còn quẩy gánh. Nhìn thương quá.

    Trả lờiXóa
  15. Nghẹn ngào!
    Một thế kỷ nữa đất nước ta sẽ có chế độ an sinh xã hội, sẽ lo cho người già, trẻ em, người tàn tật?
    Thôi thì cứ ước mơ đi, dù với hiện thực xã hội thì nó sẽ là ước mơ dù 100 năm nữa!

    Trả lờiXóa
  16. mình cũng bắt gặp nhiều cảnh này trên đường đi dọc chiều dài Việt Nam, có khi là những bà cụ hom hem và những hình bóng lam lũ lặn lội trên sông mò cá bắt tôm ốc, những lúc đó nước mắt mình trào ra theo cảm xúc...

    Trả lờiXóa