Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Ký sự Trường Sa ( Giò Trường Sa trên đảo Thuyền Chài - phần 5)

                          
Tôi thực sự ngạc nhiên khi đến đảo Thuyền Chài, một chiến sỹ hải quân bê nguyên cả hai đĩa giò còn nguyên cả sáu miếng cắt dầy tới năm sáu phân đem chia cho....mấy chú chó yêu của đảo.

Tôi lại càng bị sốc hơn nữa bởi mấy chú chó cưng ấy chỉ đi vòng quanh hai đĩa giò ..hấp háy cái mũi...ngửi... ngửi ...rồi lại quay mặt ra biển ngắm những con sóng dập dềnh ra chiều lãng mạn lắm...


 Mấy con chó này không phải của mấy tay tư sản thì chắc cũng của mấy lão nhà thơ gàn dở lẩm cẩm , đã không ăn thì thôi lại còn quay ra ...ngắm sóng có lộn ruột không chứ - Tôi thầm nhủ và thắc mắc vô cùng.


 - Chúng nó đang xem có cá vào bờ không đấy anh ạ, bọn này chỉ thích ăn cá tươi, chúng nó tự bắt cá ăn siêu hơn cả  gấu trắng Bắc cực đấy anh ạ.


 - À thì ra là vậy ...bọn chó ăn giò nhiều quá...... nên ngán...tự đi tìm cá tươi ăn cho mát dạ - Cơn sốc trong tôi đã hạ xuống phân nửa bởi đã lý giải được rằng: Chúng không phải là chó của mấy lão nhà thơ.


 - Ơ ...! Thế còn giò ở đâu ra mà sẵn thế, những miếng giò thái dày năm sáu phân, mịn màng chắc nịch ....đến như tôi mới ở Hà Nội  ra đây có hơn mười ngày mà nhìn thấy đĩa giò của cậu lính đảo bê cho chó còn cũng ứa nước miếng và thầm ước " Giá như có một đĩa ấy và một vài lon bia" trong cái nắng nóng nghiệt ngã của Trường Sa này.


 Tôi bị sốc và bị mắc bệnh hoài nghi bởi trước đó khi đang trên xuồng nhỏ ghé đảo một cậu lính trẻ đã cười nói với tôi " Hôm qua anh đi Trường Sa đông chắc là cánh bên đấy đấy mổ chó đãi khách,còn bọn em ở đây cả năm chỉ ăn cơm với...giò thôi...ngán đến tận cổ anh ạ.


 Ừ thì ..đúng là ăn mãi một món thì cũng ngán thật nhất lại là cái món toàn thịt nạc  và cao đạm đến thế cơ mà , còn cái chuyện ăn giò quanh năm thì chắc cũng là do ...đảng và nhà nước quan tâm đến các chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió nên gửi giò ra thường kỳ ...mà ở Trường Sa Lớn cũng đã có sân bay đấy thôi - Tôi cố tự tìm cách lý giải cho mình.


- Này anh bảo,nhà ...còn giò không em...cho anh thử một miếng - Không kìm được sự hiếu kỳ tôi vẫy cậu lính vừa bê hai đĩa giò ra cho chó hỏi nhỏ mà trong lòng hơi áy náy.Tôi áy náy bởi vì từ hôm ra đảo đến giờ tôi luôn tự trách mình sao hời hợt quá ,những thứ trên đảo thiếu thốn mình chỉ mua có vài chục nghìn lên đây làm quà cho anh em quý biết bao nhưng không biết trước mà mua, cũng chính vì vậy mà tôi đã từ chối tất cả những lời mời dù nhỏ nhất như "mời anh hút với em điếu thuốc" bởi tôi hiểu tất cả ở đây đều khan hiếm vậy mà tôi lại đi xin ....giò.


  - Anh ăn thật á ? Cậu lính trợn tròn mắt hỏi lại.


  - Anh chỉ ăn thừ một miếng thôi...xem nó có ngon như ...giò Hà Nội không ý mà - Tôi nói to để chữa  ngượng .


  - Ôi ...mời bác lên đây - cậu ta nói và vồn vã cầm tay tôi kéo đi.


 Đó là một phòng bếp nhỏ tuềnh toàng có phần lạnh lẽo. Ánh sáng hắt qua cái lỗ châu mai nhỏ chiếu vào những mâm cơm ảm đạm không rau không thịt nhưng ...mỗi mâm đều có một đĩa giò cắt thành sáu miếng vuông thành sắc cạnh.


 Đây là mâm của em mời bác ăn thử.....cậu ta nói và nhìn tôi với ánh mắt khích lệ xen một chút vui tươi , lạc quan và hài hước rất ..lính đảo.


 Tôi cúi nhìn thật kỹ đĩa giò Và chợt hiểu ra tất cả , tuy nhiên tôi vẫn cầm một miếng"Giò" đưa vào miệng từ từ nhai. Cái cảm giác đầu tiên là vị mặn của "giò" khiến cái lưỡi sành ăn của tôi hơi rụt lại ra ý chê bai, sau đó thì não trạng ra lệnh cho hai hàm răng miễn cưỡng đóng  phập xuống cắt đôi miếng "giò"- Đúng là ngập răng thật- rồi một mùi vị rất lạ không ra pategan chẳng giống bột mỳ hôi xông ngược lên mũi,nó lờ lợ,mằn mặn,hoi hoi một giây nơi cuống họng trước khi bị cái lưỡi tư bản sành ăn dùng hết độ mềm dẻo của mình đẩy tuột qua cuống họng - "mẹ kiếp không biết cái hãng chó chết nào sản xuất ra cái loại pate kinh khủng thế này nhỉ"  - Tôi rủa thầm 


 Bọn em phải để nguyên cả hộp patê úp xuống đĩa rồi cắt  thành 6 miếng cho trông giống giò để đánh lừa cảm giác anh ạ.Ở đây chả có rau rến gì nhiều, chỉ có mồng tơi là mọc được  nhưng quanh năm  ăn cái loại "giò' này với mồng tơi thì.....


  - Ơ kìa anh làm sao thế ? Cậu lính trẻ nhìn tôi ngạc nhiên khi thấy khoé mắt tôi thoáng ngấn nước.
- À...cái món này  .. hơi ngấy....anh chưa ăn quen....tôi lấy ống tay áo quệt nhanh lên mắt và vội quay ra biển xống mũi cay xè.


 Mấy con chó đảo vẫn " lãng mạn" đăm đăm ngồi ngắm sóng.


                                                                Đảo Thuyền Chài tháng tư/2010

10 nhận xét:

  1. "mẹ kiếp không biết cái hãng chó chết nào sản xuất ra cái loại pate kinh khủng thế này nhỉ"

    Thế bác biết HÃNG CHÓ CHẾT nào sản xuất chưa bác???

    Trả lờiXóa
  2. Thật tiếc là mình không xem kỹ cái nhãn của đồ hộp(không kịp nghĩ ra để xem) nhưng chắc chắn rằng cái loại pate này chỉ sản xuất riêng cho Trường Sa .
    Cái mẫu mã bao bì của nó cũng rất lạ...rất quân đội, ngay cả khối lượng của nó cũng khủng...to như một cây giò thật.

    Trả lờiXóa
  3. hihic hic, nghe bác kể em cũng thấy ko thể nuốt nổi, vậy mà các chiến sỹ nhà mềnh phải chiến đấu với món "giò" này hàng ngày.
    ah mà bác Ha ơi, bác đổi màu chữ đi có khi sẽ dễ nhìn hơn trên background này?? Hay tại vì mắt em cận (1dp) nhưng không đeo kính, nên cứ phải bôi đen đọc cho dễ. hihi

    Trả lờiXóa
  4. Giờ đọc lại entry này mới thấy:

    CHÓ CÒN CHÊ GIÒ của BQP dành cho CHIẾN SỸ HẢI QUÂN!!

    Thật là hết ý

    Trả lờiXóa
  5. Hồi em của DCT đi lính bị cho ăn uống đạm bạc không nói, suốt thời gian làm lính nó phải nuôi heo cho thủ trưởng. Tội, nên lo lót xin nó giải ngũ sớm!

    Trả lờiXóa
  6. Nỡ nào làm thế với quân nhân
    Những kẻ gian nan đã bội phần
    Trời cao có thấu lòng chiến sỹ
    Hay là chỉ biết sống vì thân?

    Trả lờiXóa