Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh (câu chuyện thứ ba)

 
Tôi đã chụp bức ảnh này trong một tối mùa thu mưa bay nhè nhẹ man mác giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ
  Người thứ nhất mà tôi nhìn thấy dừng lại bên thằng bé này là một người đàn ông béo tốt tay cầm một cái ô che cho bà vợ cũng béo tốt như ông
 - Nó bị cảm hay sao ấy mình ạ, sao tay nó mềm oặt thế này - Ông ta lấy mũi giày đá đá vào tay đứa trẻ .
 - Ùi giời ...toàn bọn ma cô cả thôi, nó giả vờ ấy mà...người đàn bà béo tốt vừa nói vừa lôi tay ông chồng "tốt bụng" .....chiếc ô cùng hai người chìm vào trong đêm tối...mưa lay phay những hạt nhỏ lành lạnh.


 Người thứ hai dừng lại là một người đàn ông xiêu vẹo tay cầm chai rượu còn lại chừng một phần tư.
- Đ.. mẹ.... khốn kiếp ... thằng bố con  mẹ chó tha nào mà nhẫn tâm để con cái nằm giữa trời mưa gió đêm hôm thế này mà xin tiền...nằm thế này cả đêm kiếm được mấy đồng bạc  thì mai cảm chết mẹ. Rồi bóng người đàn ông lại xiêu vẹo nhòa vào đêm
 Người thứ ba dừng lại  khi tôi bấm máy là một đứa bé chừng ba tuổi.Nó quay hẳn lại nhìn thằng bé lớn hơn nó vài tuổi nằm bên vỉa hè ướt lạnh và giật giật tay người đàn bà đang vừa dắt nó vừa nghe điện thoại qua chiếc tai nghe nhỏ cắm vào hai lỗ tai
- Hi ....hi...em đang đi bộ "dzìa" gần tới nhà "gồi"...ông xả chắc đang chờ cơm ....hi....hi...bai anh nhe... hẹn gặp sau....người đàn bà cúp máy và giật mạnh tay đứa trẻ mình đang dắt....
 Một bà già phúc hậu tay chống gậy, tay lần tràng hạt dừng lại bên thằng bé sau khi tôi đã bấm máy ghi lại tấm hình này chừng vài phút.
  - Mô phật ..tội nghiệp quá..con cái nhà ai vậy cà - Bà lắc lắc mái tóc bạc tỏ ý thương cảm rồi , thân hình già yếu của bà cũng liêu xiêu mờ dần trong phố đêm với tiếng gậy khua lạch cạch xa dần...
 - Mưa vẫn rơi lắt lay lành lạnh...thằng bé vẫn nằm co  trong giấc mơ đầm đìa mưa ướt.....miệng nó nhai nhóp nhép..nhóp nhép....chắc nó đang mơ thấy được đi nghỉ mát trên biển cùng cha mẹ.. trong mơ nó thấy nó đang nô đùa  trên những con sóng mát lạnh để rồi mệt nhoài lạnh cóng co ro chạy vào bờ, cha nó ôm lấy nó, choàng cho nó chiếc khăn tắm bông mềm còn mẹ nó thì tươi cười xé những miếng cua biển ngọt ngào nhét đầy vào miệng nó.....
 Miệng nó cứ nhai nhóp nhép...nhóp nhép.... trong đêm mưa...trong giấc mơ đẹp và lạnh...nhưng tuyệt nhiên không thấy nó cười.
                                                                         
                                                                  Tháng 5/2011
                                                                       Đình Hà

24 nhận xét:

  1. Những câu chuyện thường ngày xung quanh chúng ta...

    Trả lờiXóa
  2. Bệnh vô cảm sinh ra từ bọn lợi dụng lòng tin.

    Bọn lừa đảo: bệnh tật, ăn xin,... xuất phát từ bọn lừa đảo lợi dụng lòng tin khác: Tôi khẳng định ngày xyz không tăng giá xăng, xxxx không tăng giá xăng, nếu tôi có tiền tôi sẽ mua chứng khoán, địa phương nào để người dân chết vì bão lũ thì cách chức,................ôi Kinh Dung chuyên câu khách truyện chương hồi cũng không tưởng tượng ra

    Trả lờiXóa
  3. .......????...
    Bình luận của bạn thực sự là rất khó hiểu....bạn có thể giải thích rõ hơn không..???

    Trả lờiXóa
  4. Em hiểu câu trên là ý bạn đó nói vì ăn xin giờ toàn là chăn dắt lừa đảo nên nhiều ngươi k muốn giúp đỡ nữa . Riêng em thì em không thể cầm lòng , thật :(

    Trả lờiXóa
  5. Woài...ra là thế..nhưng noname 'dịch" thế e là vẫn...khó hiểu.

    Trả lờiXóa
  6. à , có lẽ em hiểu ý bạn ấy nhưng không biết nói thế nào , chắc là bạn ấy bức xúc chửi thêm bọn mất dậy ấy mà .Xã em cũng cứ bảo sống ở nhà thì rồi dần dà ai cũng thành vô cảm ... em không tin .Không thể như thế được ...

    Trả lờiXóa
  7. Thứ nhất thưa bác Đình Hà: Hổng thấy ảnh (hình) đâu ạ
    Thứ hai em xin giải thích như sau: Xã hội Việt Nam ta ngày càng dã man hơn, coi thường tình người hơn sắp gần giống vô nhân tính như bọn dân Trung Quốc rồi (làm hàng giả bất chấp thủ đoạn, tính mạng người sử dụng).

    Khi người dân thất vọng, mất lòng tin thì cũng có 1 số thành phần bất hảo cũng lợi dụng lòng tin, lòng thương, sự trắc ẩn của cong người. Nhiều người dân bị lừa như vậy nên không muốn bị lừa. Đó em dẫn dắt nguyên nhân tại sao bệnh vô cảm nó lan ra toàn xã hội đó bác!

    Trong chuyện của Kim Dung thì chỉ có 1 vài kẻ bất nhân, nên không thể tưởng tượng đc ở VN nhiều kẻ bất nhân đến như vậy.

    Trả lờiXóa
  8. He he he,

    Bác cho em hỏi thế bác tả nốt phản ứng của "kẻ" có mặt khá lâu ở đó đi Bác :d

    He he he, dzui tý bác dừng giận ha

    Trả lờiXóa
  9. Đương nhiên là kẻ đứng lâu nhất đó cũng ...bỏ đi nốt bởi không thể đưa thằng bé về nhà, xã hội này có cả ngàn vạn những đứa trẻ như vậy . Nhưng kẻ đó đã làm cái bổn phận của một người cầm máy là mang cái ảnh thằng bé lên đây để mọi người cùng cảm thông chia sẻ,biết đâu trong những người đọc xong bài viết này lần sau có vô tình đi ngang qua đó sẽ động lòng chắc ẩn bằng cách quăng cho nó ổ bánh mì chẳng hạn.
    Ủa mà sao cái ảnh to bằng nửa bàn tay mà nằm trình ình ngay góc trái màn hình mà bác không thấy sao??

    Trả lờiXóa
  10. em dùng fpt giờ cũng không thấy cái ảnh đó đâu, em xin phép edit lại comment trên cho nó đỡ đụng chạm nhé

    Trả lờiXóa
  11. Em cũng là một người thờ ơ như thế bác ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Sao anh không bế đứa nhỏ vào chỗ mái hiên , hả anh .Nhỡ nó đang sốt ...

    Trả lờiXóa
  13. Chuyện xảy ra cách đây được 3 tuần, em đi ăn cùng với đứa em gái và con bạn nó. Ngồi ở 1 quán vỉa hè gần bờ sông ở Thanh Đa. Đang ngồi thì thấy có 2 chị em, con chị chừng 12 - 13 tuổi, đứa em thì nhỏ xíu chỉ chừng 2 tuổi, nhếch nhác, lem luốc đứng trước bàn bên cạnh mời người ta mua kẹo cao su. 1 ông trung niên móc ví ra và cho nó mấy ngàn, con bé nhất định không dám lấy và nói mẹ nó sẽ đánh nó. Ông trung niên đã ngà ngà say nên dúi tiền vào tay nó và nói "chú cho thì con cứ lấy". Con nhỏ len lén nhìn ánh mắt qua bên kia đường rồi cầm lấy mấy đồng tiền. Phía bên kia đướng là 1 gã thanh niên chừng hăm mấy ngồi chờ ở đó từ lúc nào rồi. Con bé bước qua bàn em, em cũng móc túi và cho nó 5 ngàn lẻ. Như cũ, nó từ chối không dám nhận và bảo là mẹ nó sẽ đánh. Em bảo: chú cho con con cứ lấy, nếu sợ mẹ con đánh thì gọi mẹ con ra đây gặp chú. Nó mới thều thào là mẹ nó ở nhà, nhưng có người khác sẽ báo lại với mẹ nó. Em chỉ thằng thanh niên đang ngồi bên đường và nói lớn: "thằng đó phải không", nó khẽ gật đầu và mắt nhìn em sợ hãi. Em quay sang thằng thanh niên ngồi bên kia đường, nó cũng nhìn thẳng mặt em. Đến khi con bé bế em qua tới bên ấy, nó đứng dậy, lên xe và chở 2 chị em con bé đi mất hút. Em nhìn theo thở dài, thằng bồi bàn ở đó mới lại nói nhỏ với em: anh về đi coi chừng gặp rắc rối đó. Em thở dài nhưng quyết định ngồi lại đó. Hơn 1 tiếng sau, cho đến lúc về vẫn không thấy có rắc rối gì. Anh ĐH chắc biết lúc đó em nghĩ gì, những đồng tiền đó, thực ra 2 đứa nhỏ kia không hề được hưởng, tất cả sẽ vào tay của bọn chăn dắt và những đứa bé sẽ mãi chỉ lếch thếch lang thang đói rách như vậy. Nhưng lúc đó em vẫn cho, cho là để tự an ủi mình thôi, cho là để mình tự lừa dối mình rằng ta chưa vô cảm. Chứ có phải là cho 2 đứa bé ấy đâu, mà là ta đang nuôi béo tốt bọn chăn dắt núp đằng sau đó. Nhưng tự an ủi rằng, ít nhất 2 đứa bé cũng sẽ không bị đánh đập vì không mang được tiền về.
    Hiện tượng chăn dắt này, báo chí đã từng có cả phong trào đề cập, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi khi cơ quan chức năng không vào cuộc, hay vào cuộc 1 cách thờ ơ có lệ mà thôi. Ta làm gì được với sự yếu đuối của mình. Cho nó 1 chút tiền như thế sao? Hay giúp nhiều hơn? Bằng cách nào? Ta chống lại được đám ma cô chăn dắt đó sao? Cho nên nhiều người vì sợ nguy hiểm, sợ rước họa vào thân mà né tránh. Căn bản là họ không được bảo vệ nếu họ muốn làm người tốt. Nên họ sợ, rồi sinh ra thờ ơ, lãnh đạm để tự ngụy biện che giấu những xúc cảm của mình. Vậy đấy anh à, đôi khi ta gặp nhiều những sự việc và cách hành xử đáng trách, thế nhưng nếu mà suy ngẫm, ta biết trách từ đâu....

    Trả lờiXóa
  14. ĐHà sống từ nhỏ ở một bến xe nổi tiếng tệ nạn xã hội nhất cả hai miền nam bắc là "Bến Nứa" nay đã chuyển san bến xe Gia Lâm,nên ĐHà rất hiểu bọn trẻ bị chăn dắt thế nào ,vậy nên mỗi lần gặp chúng ĐH thường cho chúng cái gì để chúng có thể ăn ngay được,khi đang đói,ăn uống kham khổ mà được ăn cái gì đó thật ngon đó cũng là một hạnh phúc trong ngày, nhất là với bọn trẻ sphinx ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Tất cả những đứa trẻ em đã từng gặp đều không 1 đứa nào dám ngồi lại ăn 1 miếng gì anh ĐH ạ, vì đơn giản là nếu "bỏ phí" thời gian thì chúng sẽ bị bọn chăn dắt đánh đập tàn nhẫn. Có lần em ngồi ăn ở quán bờ kè trên đường Lê Văn Sỹ cũng gặp 2 anh em dắt nhau đi xin như vậy, em bảo chúng nó ngồi đó kêu đồ ăn cho nhưng chúng nó không dám, với ánh mắt thèm thuồng và sợ hãi. Lúc đó em mới nhanh trí chạy ra 1 xe bánh mì gần đó và mua cho tụi nó 2 ổ bánh mì, ban đầu nó còn không dám nhận cơ. Nói 1 lúc nó mới dám cầm rồi đi, mà chẳng biết sau đó 2 đứa nó có được ăn không nữa....

    Trả lờiXóa
  16. Yên tâm đi noname , mỗi lần găp những hoàn cảnh tưng tự ĐH luôn làm một việc gì đó dù chỉ là một viêc rất nhỏ.

    Trả lờiXóa
  17. Hôm nào ... Gió xin bài này về nhà được không ĐH ...Xin cả ảnh minh họa nữa nhá . Hỏi trước mới dám

    Trả lờiXóa
  18. Gió cứ mang về nhé! Đó chính là hạnh phúc của người viết.

    Trả lờiXóa
  19. Gió thích bài viết ... Cám ơn trước nhá ..

    Trả lờiXóa
  20. nỗi buồn còn dài và lẩn khuất giữa cuộc đời, sẽ có vài người vén bức màn bí mật. Cuộc sống đầy những điều bí mật!

    Trả lờiXóa