Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Ký sự Trường Sa (Nhà giàn DK1 - phần cuối)


 Sóng thì đương nhiên chỗ nào chẳng có sóng..... biển mà. Nhưng cái sóng gió ở Trường Sa có lẽ cũng thật khác .
  Sóng ở Trường Sa trong những ngày biển lặng thoạt trông có vẻ lặng lờ dịu dàng, nhẹ nhàng và êm ái nhưng trong cái dịu dàng êm ái đấy bỗng nhiên và thật bất ngờ một con sóng đa tình ào đến thật nhanh , thật cuồng nhiệt khiến những người ngồi trên xuồng vào nhà giàn được thưởng ngoạn một phen hú vía khi xuồng sắp lật, rồi mắt mũi miệng cay xè mặn chát trước khi nhận ra toàn thân đã ướt sũng rồi con sóng đa tình đó cũng vụt hoà mình thật nhanh vào biển, hiền hoà như những con sóng khác ...nhẹ nhàng....êm ái...lãng mạn...bồng bềnh...


 Những ngày mưa...thiên đường của sóng là đây...sóng mẹ , sóng con, sóng lớn, sóng bạc đầu từ khắp muôn nơi có lẽ hội tụ hết về đây...vương quốc sóng.
 Trong cái màu tối âm u của những trận mưa lớn với những hạt mưa to quá cỡ rơi xuống sàn tàu ràn ..rạt.. xàn ..xạt như ném sỏi.... đại nhạc hội của sóng cũng bắt đầu phiên khai mạc
 Thoạt tiên là mặt biển bỗng dưng tối sầm xuống nhanh tựa như đèn trong rạp hát khi buổi diễn bắt đầu. Tiếp đến là màn trình diễn đầu tiên với những tiếng hú man dại đầy ngẫu hứng của gió đan xen với ánh chớp rực sáng cắt vụn bầu trời âm u ra thành ngàn vạn mảnh vỡ.Tiếng hú man dại của gió hoà cùng ánh sáng ,lấp loáng của chớp,hoà cùng mây nước vần vũ âm u khiến cho ta có cảm giác đang trở về thời kỳ hỗn mang.
 Và vũ điệu cuồng điên man dại của sóng cũng nối tiếp khai màn.
 Dẫn đầu là những con sóng nhỏ từng bầy từng bầy nối tiếp  ào ạt xô đến thân tàu, reo hò và tung bọt trắng dưới mưa khiến con tàu rùng mình vì lạnh và hơi chao đảo.
 Kế đến là những con sóng "lừng" lừ đừ chậm chạp uốn những tấm lưng quằn quại đen thẫm như một bầy thuỷ quái  khổng lồ nhấp nhô ùa đến từ phía chân trời.Khi con sóng đầu tiên chạm tới thân tầu,con tàu bỗng khựng lại một giây rồi lập tức chao nghiêng sang phải rồi bị đội lên cao như vấp phải một khối đã ngầm , mắc kẹt lại trên đó đến vài giây rồi bỗng dưng lại chao nghiêng  thật nhanh sang bên trái trước khi rơi tự do vào điểm hút giữa con sóng đầu và con sóng kế tiếp khiến ta có cảm giác cùng với con tầu rơi hút vào lòng đại dương tối sẫm vài giây trước khi bị hất tung lên mặt biển để tiếp tục chao đảo tròng trành cùng sóng nước.
 Như chỉ chờ có vậy trong một trò chơi  đầy ngẫu hứng  ,sóng già, sóng  trẻ,sóng mẹ ,sóng con đua nhau ào đến ...tung bọt trắng xoá, sùi bọt đen ngòm, cuộn mình uớt đẫm,lắc, đẩy, lay ,dìm con tàu khốn khổ trong sự cổ vũ cuồng dại  của mưa gió và sấm chớp loang loáng rạch cắt tơi tả bầu trời.
 Đó chỉ là một cơn mưa giông bất chợt trên vùng biển nơi nhà giàn DKI đứng trơ vơ lắt lay trên sóng mà đoàn chúng tôi sắp sửa lên thăm.

                                            *************************
   Lại xuống xuồng , lại ngồi thành hai hàng hai bên và số người còn lại thì ngồi tập trung ở giữa.Lại lướt trên đầu sóng ngọn gió chừng hai muơi phút con xuồng chở chúng tôi đã dập dềnh dưới chân nhà giàn DK1
 Những con sóng Trường Sa như tôi đã kể với các bạn ở phần trên lại chơi trò ú tim , đuổi bắt bất ngờ, cứ thỉnh thoảng từ đâu dưới đáy biển lại một con sóng lao bổ vào thân xuồng , hất tung nó và đoàn khách thăm viếng lên cao như thể muốn giúp mọi người lên nhà giàn , nhưng có lẽ vì không đủ sức trước cái chiều cao quá khổ của nhà giàn nên khi đẩy con xuồng lên đến độ cao nhất có thể nó lại hổn hển rút xuống thật nhanh khiến con xuồng nhỏ như bay lên rồi lại rơi xuống trong không trung.
 Bằng tất cả nỗ lực và kinh nghiệm trên sóng nước các chiến sỹ hải quân cuối cùng cũng neo buộc được con xuồng vào chân nhà giàn,con xuồng vẫn dập dềnh chao đảo nhưng tuyệt nhiên không bị tung lên cao và rơi xuống thấp như trước nữa.Những con sóng hung hăng cũng chỉ còn cách cuối cùng là tung bọt trắng xoá làm ướt hết những người có mặt trên xuồng
Photobucket

  Từng người...từng người bám vào thang dây, bám vào thang sắt nhà giàn với sự trợ giúp mạnh mẽ từ những  cánh tay của các chiến sỹ hải quân để leo lên cao trong tiếng sóng xô ào ạt tiếng gió thổi tung áo quần và lá quốc kỳ trên xuồng hải quân kêu rạt rạt hoà với tiếng kêu thất thanh ré lên trên sóng nước của mấy cô ca sỹ trẻ suýt nữa bị sóng giằng ra khỏi những cánh tay rắn chắc của mấy anh chiến sỹ hải quân.
 Phía trên nhà giàn tất cả các chiến sỹ cũng đã tập trung ra ban công đối diện tàu HQ960 theo nghi lễ đón đoàn nhưng có lẽ bởi quá hồi hộp và xúc động lên một số chiến sỹ trẻ bỏ hàng quân chạy xuống phía dưới hỗ trợ mọi người lên nhà giàn cho nhanh và an toàn.....lại vẫn mấy tiếng kêu í éo của mấy em ca sỹ đoàn Thăng long..."oai ..ui...đau quá..buông tay em ra...eo ơi cầu thang của các anh sao rung ghê thế ...."
 Có khoảng 12 chiến sỹ trên cái nhà giàn mong manh vỏn vẹn chừng hai chục mét vuông chon von trên cao tựa cái tổ chim giữa trùng khơi cuộn sóng,Tiếng cười,tiếng nói bỗng tắt lịm nhanh trên những đôi môi xinh vốn chuyên việc la hét nhõng nhẽo nói cười của mấy cô ca sỹ trẻ bởi  chứng kiến sự thiếu thốn, cô quạnh nơi nhà giàn....vài chiếc bàn được ghép lại với nhau thành một cái bàn lớn vừa là phòng họp vừa là phòng khách và phòng ngủ.Một cái bếp nhỏ một chiều khoảng mét rưỡi một chiều khoảng 3m lạnh te và với một nồi quân dụng to chiếm gần hết bếp bên trong xếp đầy những khúc cá kho thật khô do các chiến sỹ tự câu để ăn quanh năm...tất cả chỉ có vậy cùng hơn mười chiến sỹ già trẻ xa nhà bị bao vây bốn bề bởi sóng và gió.Cái màu xanh duy nhất ở đây là mấy cái hộp trồng rau mồng tơi như mấy lẵng  hoa nhỏ trang trí xung quanh nhà giàn bởi với mưa nắng khắc nghiệt nơi đây chỉ có mồng tơi và hải quân là sống nổi.
 Sau màn chào hỏi, tặng quà , chụp ảnh mang nặng tính hình thức của các vị lãnh đạo đến phần giao lưu và hát cho các chiến sỹ nghe.Thoạt đầu là Phương Mây hát trong nước mắt rồi đến Khánh hoà đứt quãng với những tiếng nấc nghẹn thay vì tiếng hát, rồi đến Quốc chiêm trưởng đoàn mắt cũng đỏ hoe ....
Photobucket

 
  PhotobucketPhotobucket
 Thấy tình thế như vậy các chiến sỹ trên nhà giàn đồng loạt đứng dậy hát để xua đi cái không khí vốn đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn này trên nhà giàn.

Cuối cùng dù cố gắng đến mấy những tiếng khóc ...tiếng nấc vẫn nghẹn ngào trong không gian cô quạnh của nhà giàn, mọi người ôm lấy nhau như những người thân bao năm cách biệt, và đó cũng là bài ca duy nhất buồn da diết mà thấm đẫm tình người trong giờ phút phân ly.
 Photobucket 

 Con tàu HQ960 lại trở chúng tôi ra đi....sóng nước mênh mang một nỗi buồn man mác khó gọi tên ,gió cũng hắt hiu xao xác u sầu....một cánh hải âu chao nghiêng trên sóng..chao ngiêng qua nóc nhà giàn lúc này chỉ còn như cây nấm nhỏ đen ngòm đơn độc xa xa  phía chân trời.

 *(DK là viết tắt của chữ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, được hiểu như một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển(hiểu ngầm là phi quân sự để tránh tai mắt của Trung Quốc)DK 1 là những nhà giàn ở vòng ngoài, xa nhất, còn phía bên trong gần đất liền hơn là hệ thống DK 2)




href="http://s166.photobucket.com/albums/u98/thanglong1971/?action=view&current=MG-5853.jpg" target="_blank">

21 nhận xét:

  1. Đọc mà buồn cho các chiến sỹ Hải quân quá. (Cám cảnh xã hội)

    Trả lờiXóa
  2. Nếu là nhà mình, mình sẽ không muốn tiếp ai đến khóc một hồi rồi về đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng rồi hanggraphic , nhưng đây là cảm xúc...Khánh Hoà đã cố hát đi hát lại đến đến bốn năm lần mà không hát nổi và cuối cùng thì .....đứng khóc. Hanggraphic nếu bạn xem kỹ cái clip "gần lắm Trường Sa sẽ thấy có một người đàn ông khoc nức nở rất tội nghiệp như một đứa trẻ bị đòn oan, đó là nhạc sỹ Lê Mây đấy.
    Người duy nhất không khóc có lẽ là Đình Hà vì mải tập trung ghi lại những giọt nước mắt của người khác...hi hi...

    Trả lờiXóa
  4. Những giọt nước mắt chân tình và rất cảm động.
    Nhưng ở đó có những nụ cười không bạn? Mình tin là có nhiều phải không?

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có lúc mới lên và lúc chia tay thôi hanggraphic , còn lúc giao lưu thăm hỏi hát hò thì toàn nước mắt thôi.
    Mấy vị lãnh đạo tặng quà bắt tay xong thì xuống xuồng về tàu trước chỉ còn lại anh chi em nghệ sỹ ở lại với các chiến sỹ trên nhà giàn thôi.
    Cái clíp của Khánh Hoà được quay trực tiếp trong chuyến đi này sau đó về thu âm và cắt ghép lại nên thấy thật cảm động.

    Trả lờiXóa
  6. Điều này DH cảm nhận được mà.

    Trả lờiXóa
  7. Điều này DH cảm nhận được mà.

    Trả lờiXóa
  8. Mình xin mấy cái ảnh và video nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Khánh Hòa hát bài này cảm quá, mình nghe mà rơm rớm

    Trả lờiXóa
  10. Đình Hà là hàng xóm của Khánh Hòa?

    Trả lờiXóa
  11. Không bác ạ! Anh em xã hội thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Nói vòng nói vo chẳng qua nói thẳng, tức là hỏi "Đình Hà ở HP hả?" ấy mà.

    Trả lờiXóa
  13. Không bác ạ!ĐH ở HN , Khánh Hòa cũng ở HN.

    Trả lờiXóa
  14. Vâng!"Hàng xóm"thì nó đa nghĩa lắm.

    Trả lờiXóa
  15. Bài hát do Khánh Hòa hát đã được lồng vào những hình ảnh khác về Biển Đông - Trường Sa.



    Không hiểu sao mình vẫn cảm giác trong clip Đình Hà pót, Khánh hòa hát cảm động hơn rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  16. Đơn giản thôi bác ạ! Cái clip bác xem là của ai đó lấy giọng hát KH trước khi đi Trường Sa và trèn hình ảnh vào
    Cái Clíp mà ĐH pot là sau khi Khánh Hòa đi Trường sa về , dàn dựng công phu hơn và đã qua trải nghiệm nên cảm động hơn

    Trả lờiXóa
  17. Đơn giản thôi bác ạ! Cái clip bác xem là của ai đó lấy giọng hát KH trước khi đi Trường Sa và trèn hình ảnh vào
    Cái Clíp mà ĐH pot là sau khi Khánh Hòa đi Trường sa về , dàn dựng công phu hơn và đã qua trải nghiệm nên cảm động hơn

    Trả lờiXóa