Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Quê hương (hồi ký)

  Có lẽ tôi là một trong những đứa trẻ may mắn bởi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng vẫn còn có quê - một vùng quê đẹp lãng mạn đượm hồn quê lại nằm ngay giữa lòng Hà nội.
  Nhớ khi tôi còn đang  theo học năm đầu ở trường trung học Phan Đình Phùng , trong giờ học toán mấy cô bạn cùng bàn ghé tai tôi thì thầm "trốn học về quê Đình Hà chơi đi"
  Tôi lơ đãng nhìn lên cái quạt trần đang phát ra những tiếng lóc cóc.....lóc cóc trên đầu,tay lắc lắc cái bút máy kim tinh Trung quốc và đương nhiên là không trả lời ngay.


  -Thế nào...có đi không.....? Một cô bạn giật giật áo tôi thì thầm.
  - Ngân có đi không - Tôi không trả lời mà quay lại hỏi Ngân - cô bạn xinh nhất lớp ngồi sau tôi, Ngân không nói gì chỉ gật đầu rất nhanh.
  Sở dĩ tôi "kiêu" như thế không phải tôi "đẹp trai con bà hàng phở" hay "cao to trắng trẻo,nhà mặt phố , bố làm to" mà hoàn toàn ngược lại, tôi vốn dĩ con nhà nghèo lại sở hữu một làn da đen xỉn mốc meo và một thân hình gầy ngẳng do chạy nhảy trong nắng và ngâm mình  nhiều năm trong nước sông Hồng đỏ quạch phù sa, cùng một cái miệng rộng ngoác luôn trong trạng thái tìm kiếm cái gì ăn được đối nghịch với đôi mắt to tròn đen láy với  hàng mi dài cong vút mà tạo hóa đã vô ý đặt nhầm lên khuôn mặt đen đúa vêu vao vì thiếu dinh dưỡng, cái khuôn mặt rất đặc trưng của lũ trẻ trong cái thời bao cấp xa xôi ấy. Các chị gái của tôi thường nhìn tôi rồi nói với nhau đầy tiếc rẻ xen một chút ghen tị "sao đôi mắt nó không đặt lên khuôn mặt mấy chị em mình nhỉ?".
 Tôi "kiêu" chỉ vì quê tôi thật đẹp!
 Ngân gật đầu nghĩa là chuyến đi đã được quyết định, lần nào cũng vậy và mọi thành viên trong chuyến đi đều hiểu cái gật đầu "mang tính chiến lược"của Ngân.
 Cũng chẳng khó khăn gì để lừa ông bảo vệ già để thoát ra ngoài  "nhất quỷ nhì ma, ta là hàng thứ ba" mà.Nhưng hôm nay tôi cư xử đàng hoàng hơn bằng cách dúi vào tay ông bảo vệ bao thuốc lá " Bông Sen", ông đút ngay vào túi và nháy mắt cười , thế là lần lượt từng đứa ôm cặp chạy nhanh qua cổng.
                                                                         *******************
 Chỉ sau chừng mươi phút đi xe đạp, đầu tiên là gò lưng đạp xe qua dốc Cửa Bắc rồi rẽ phải về phía cầu Long Biên , quê tôi đã hiện ra mênh mang với những bãi cát  tinh khôi chạy dài trong nắng giữa những con sóng lăn tăn trên làn nước trong veo mát lạnh của sông Hồng mùa nước cạn , với những bãi ngô  xanh mướt trải dài và  mùi ngô non ngậm sữa thơm nồng thoảng trong gió chiều xôn xao nhẹ nhàng, nâng nâng, ngây ngất.
 Tôi - đẹp trai nhất nhóm - dẫn đầu lội qua sông , mấy đứa con gái líu ríu bám vào áo, vào vai ...vào tất cả những chỗ nào có thể bám được nơi tôi,đứa kêu choe chóe vì sợ đứa cười ré lên vì thích thú, đứa la thất thanh khi bước chệch chân ra khỏi con đường ngầm dưới đáy sông nhưng may mắn được tôi chộp tay kéo lại
 - Cẩn thận nhé , chỉ cần bước trật một chút thôi là xuống thủy cung xem tiên cá ngay tức khắc đấy - tôi quay lại nghiêm khắc nhắc nhở.
 Mà đúng vậy chứ tôi cũng chẳng lên mặt  dọa nạt làm gì , bởi thông thường thì mọi người khi đi sang bãi Giữa thuộc địa phận Phúc Xá quê tôi là phải đi qua đầu cầu từ ga Long Biên, sau đó đi theo hướng sang Gia Lâm đến giữa cầu thì có một cầu thang dẫn xuống bãi sông nhưng tôi cậy là "thổ dân" nên dắt mấy đứa bạn gái đi theo con đường cát ngầm dưới lòng sông để  gây cảm giác mạnh . Con đường này không hiểu sao năm nào cũng nổi lên đúng chỗ này  mặc dù mỗi lần nước sông vào mùa lũ đã cuốn phăng đi tất cả.
 Con đường chỉ rộng chừng gần một mét , có chỗ gồ lên , có chỗ lõm sâu xuống,quanh co uốn khúc tạo một cảm giác như bàn chân đang mò mẫm trên lưng một con rồng đất trơn truồi truội nằm ngủ dưới đáy sông, nếu ai đó đã từng bơi một mình trên một khúc sông lạ sẽ cảm nhận thật rõ nỗi sợ hãi mơ hồ này. Chỗ sâu nhất có thể ngập ngang bụng còn thông thường thì chỉ ngập từ  đầu gối tới bắp đùi. Cái nguy hiểm ở đây là nếu ai đó lỡ bước trật ra ngoài một chút thì lập tức rơi ngay xuống đáy sông lạnh ngắt ngập quá hai đầu người.
 Và cả bọn (trừ tôi đã quá quen) cứ líu ríu đi trong nỗi sợ hãi và sự kích động tột cùng của trí tò mò như thế, lần từng bước..từng bước....với bao cảm xúc cho đến khi sang tới bờ cát bên kia.
 Cỏ xanh dịu dàng ,cát trắng miên man,gió nhẹ mơn man,sóng biếc mênh mang...khêu gợi..gọi mời.....
 Và chỉ chờ có thế lũ con gái xô nhau chạy lên bờ ,đứa lăn trên cát trắng ,đứa quăng mình lên thảm cỏ xanh dày mịn màng như nhung thả hồn trôi bềnh bồng cùng mây gió,đứa lao bổ vào ruộng ngô xanh mướt hít hà những bắp ngô non mới nhú ngậm đầy hương sữa ....
 Chỉ có mình Ngân - cô bạn xinh nhất lớp là chạy trở lại phía bờ sông.
 Ngân đứng trên bờ cát mơn man sóng, quay mặt ra sông dang hai tay như muốn bay lên cùng gió... mắt nhung khép hờ để mặc cho gió cuồng si vuốt ve làn tóc mây mềm mại,gió lật tung  làn tóc đen huyền mỏng manh mượt mà như những sợi nắng mai, để lộ ra cái cổ thanh cao trắng ngần trên đôi vai gầy mong manh thiếu nữ đang độ trăng rằm.
  Tôi đứng chết lặng ,đôi chân như chìm sâu, chìm sâu  xuống đáy sông trong lớp bùn sâu lạnh lẽo.
  Và đương nhiên chẳng còn ai để ý đến thằng tôi nữa, trong những cái đầu hồn nhiên đến bạc bẽo kia chẳng ai còn nhớ đến người hùng đẹp trai nhất nhóm đã  dẫn đầu cả nhóm băng qua khúc sông dài trên lưng con rồng đất khổng lồ trơn truội đầy bí ẩn và nguy hiểm chỉ cách đây vài phút.....
  Tôi ôm cái hình ảnh trong giây phút xuất thần ấy của Ngân đi suốt dặm dài đất nước , cuộc sống muôn màu với những vùng quê trù mật thanh bình với những cô thôn nữ e ấp má đào hay cao nguyên kỳ vỹ với nụ cười sơn nữ hoang sơ như cỏ dại, gợi cho tôi những xúc cảm khác nhau và đã xô tôi ngã vào con đường nhiếp ảnh gian nan nhưng đầy xúc cảm.
  Nhưng giá như máy ảnh ghi lại được những gì lưu giữ trong tiềm thức.... tôi sẽ chụp lại một nàng tiên trên cát trắng,  dang đôi cánh mỏng manh đón nắng ,với ngọn gió  buồn ve vuốt làn tóc mây sấp xõa trên cái cổ dài hanh hao thiếu nữ và  đôi vai hao gầy run nhẹ trong gió heo may.....

                                                                          Sông mã chiều tháng 5/2011
                                                                                            Đình Hà
                                                                            
                                                                                                                      



 

14 nhận xét:

  1. kỉ niệm đẹp quá phải không anh ?

    Trả lờiXóa
  2. Kỷ niệm đẹp về "quê hương" chứ Lylyphan.

    Trả lờiXóa
  3. hì, chữ quê hương có nhiều nghĩa lắm đó anh, theo Ly nghĩ quê hương với người này là gia đình, một vùng đất, với người kia là một con sộng hay nhiều khi chỉ đơn giàn là 1 bóng hình ai đó.
    :D

    Trả lờiXóa
  4. Ừ thì....Quê Hương...luôn gắn với một cái gì đấy, chẳng hạn như....con đò...

    Trả lờiXóa
  5. Bạn kể về một ám ảnh phải không ?
    Hình như người ta lớn lên và ngộ ra nhiều điều từ sự ám ảnh . Ám ảnh của bạn là hình ảnh bãi cát quê hương, là bờ cỏ non ,là hình ảnh cô bạn gái thả tóc bay làm run trái tim trai trẻ ...

    Ám ảnh làm nên một Đình Hà đi dọc theo chiều dài đất nước với nhiều cái nheo mắt xuất thần . Chúc mừng bạn và những ám ảnh

    Trả lờiXóa
  6. Thế bác lại nhờ mẹ phiếu à?

    Chính sự ám ảnh về hình ảnh khó phai trên bờ sông mà bác ĐH đã mang nghiệp ghi lại những khoảng khắc của tạo hóa.

    Kể ra hồi đó các bác cũng liều thật, như bác kể thì chỉ cần 1 ng sơ sểnh chắc kéo theo có khi đến 4-5 người mãi mãi tuổi 16

    Trả lờiXóa
  7. Vâng! Mẹ lại đi bầu cử thay con,và mẹ quá quen rùi.
    Nếu có em nào xảy chân thì lại hay bởi lại đuợc nhảy xuống..... vớt bác ạ!
    Ước chi mình vẫn 39 tủi mà lại có khuôn mặt của một cậu trống choai 16 nhỉ.....ôi thế thì ....nguy hiểm cho xã hội....

    Trả lờiXóa
  8. Vậy bác dinh hap ho to grap her bằng tuổi nhà em?

    Trả lờiXóa
  9. Hi....Thật hữu duyên! Hóa ra chúng ta là bạn đồng niên...

    Trả lờiXóa
  10. Wè ....mà trong bài viết này tôi vừa đọc lại có thấy nhắc gì đến mốc thời gian nào đâu nhỉ..??
    Tôi sinh tháng 2 năm tân hợi 1971 bác ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Đây bác, nhưng mà 71 thì bác hơn tuổi nhà em rồi, tưởng là bác 39 tuổi ta thì mới đồng niên bác ạ..

    Trả lờiXóa
  12. À..hóa ra là tại cái còmmen....nhưng tuổi tác có quan trọng gì đâu bạn....cái chúng ta xích lại gần nhau là sự đồng điệu của những vong hồn..í quên...'tâm hồn".

    Trả lờiXóa
  13. Vâng, anh em mình cùng dân 7x cả, mà đám 7x thì vong nhiều hơn bác nhể! Chẳng làm được gì cho đời, toàn báo đời thôi.

    Trả lờiXóa