Sáng sớm hôm ấy ,tôi vô cùng thích thú khi thấy ba tôi cầm cuốc xẻng lúi húi chuẩn bị đào một cái hầm dưới gầm chiếc giường đôi ọp ẹp mà những đêm hè oi ả vẫn gồng mình dưới sức nặng của bốn con người già trẻ lớn bé trằn trọc trong những giấc ngủ oi nồng chật chội.
Đầu tiên là ông cuộn cái chiếu cói rách tả tơi để lộ ra mấy cái thang giừờng và đôi giát giường bằng đủ các lọại tre gỗ khác nhau bám đầy mạng nhện với những con nhện to kềnh càng bò lổm ngổm tìm nơi chú ẩn.Ông cẩn thận nhấc từng thanh từng thanh và dựa chúng vào bức tường nhà bằng đất trộn rơm quét vôi trắng mục nát và ẩm ướt để lấy chỗ đào hầm, mỗi khi đầu của một thanh gỗ đụng vào,bức tường lại rung nên khiến lớp đất bên ngoài lại tróc ra, lộp bộp rơi xuống.
Chỉ chừng ấy thôi đã đủ hấp dẫn cái đầu trẻ thơ hiếu động và say mê côn trùng của tôi.
Tôi vùng chạy xuống bếp lục lọi trong đống vỏ chai đầy bụi và cuối cùng cũng tìm được một cái lọ to miệng rộng bằng thủy tinh trong suốt , lúi húi lấy tờ giấy bịt lên , dùng dây chun buộc lại rồi lấy đũa chọc thủng một lỗ thế là đã xong một cái trại tập trung đẹp đẽ nơi sẽ nhốt đủ các loại nhền nhện , gián đất ,tò vò ...tóm lại là tất cả những con vật gì không may mắn bị tôi nhìn thấy.
Ba tôi gạt lớp đất mùn đầu tiên dưới gầm giường để chuẩn bị đào hầm,bằng kinh nghiệm tôi biết là lũ gián đất chuẩn bị chạy ra và quả đúng vậy, những con gián bé xíu như những móng tay với đôi cánh màu nhũ vàng hoặc nhũ bạc chạy túa ra và bị bàn tay đen gầy nhưng vô cùng mau lẹ của tôi chộp trúng và thả vào trong cái thế giới trong veo mà tôi vừa tạo ra , chúng có vẻ không thích thú cái nơi ở đẹp đẽ này nên cứ lao lên cào cào những đôi chân bé nhỏ xinh xắn một cách vô vọng vào thành cái lọ thủy tinh trơn tuột và điều đó làm tôi vô cùng thích thú.
Rồi đến lũ nhện cũng chịu chung số phận với lũ gián cùng vài con côn trùng khác.....Ba tôi thì vẫn miệt mài đào đào, cuốc cuốc.
Tôi chạy tung tăng ra ngoài đường với cái thế giới côn trùng trong veo đẹp đẽ trên tay để khoe với bạn bè.Nhà đầu tiên tôi xộc vào là nhà thằng Dũng "còm" và tôi bị chưng hửng ngay tức khắc bởi thằng này cũng đang cầm một cái chai thủy tinh ,có điều xấu hơn cái chai của tôi và mê mải đuổi theo lũ côn trùng trong khi bố nó cũng đang lúi húi đào hầm.
Tôi ngơ ngẩn quay ra đi chầm chậm đến nhà thằng Thanh "khọm", bố nó cũng đang lúi húi đào cùng mấy ông anh nó nhưng tôi không mang cái lọ ra khoe bởi tôi biết thằng này không thích thú gì với lũ gián và nhền nhện.Tôi ôm cái chai về nhà và ngồi trên vỉa hè bằng đất nhẵn thín mát lạnh say mê ngắm nghía một mình.
Bài hát "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" phát ra vui vẻ ồn ào từ mấy chiếc loa của tiểu khu gắn trên mấy cột đèn xi măng .Tôi lắc lắc cái lọ , nhịp nhịp bàn chân theo điệu hát.
Tôi ôm cái lọ côn trùng lang thang ra vườn hoa Hàng Đậu định bụng sẽ bắt thêm ít cào cào châu chấu,bởi ở đấy có những thảm cỏ xanh dầy mát lạnh là nơi sinh sống của cơ man những họ hàng cào cào , châu chấu muôm muỗm, nhà trò...Nhưng khi ra gần tới nơi một đám đông hò hét vui nhộn đã thu hút tôi hơn lũ cào cào, châu chấu và thảm cỏ xanh kia.Tôi ôm cái lọ vào lòng và lúi húi chui sâu vào trong đám đông cho đến khi bị sợi dây thừng ngăn lại.
Phía trong cái vòng tròn ngăn cách đám đông là một bức vẽ trên một tấm gỗ ép.Bức tranh vẽ một cái mặt người to tròn như cái mẹt với hai cái má béo phị chảy xệ xuống và cái mũ lưỡi trai rất tàu khựa , cái miệng ngoác ra như đang kêu gào bị đục thủng một lỗ to như miệng bát ,trên nắp túi áo có ghi hàng chữ đỏ "Đặng Tiểu Bình" và phía trên bức tranh treo một băng rôn nền đỏ chữ trắng " VUI CHƠI CÓ THƯỞNG - NÉM MỒM BÀNH TRƯỚNG"
Cứ hai hào thì đổi được năm quả bóng cao su mau xanh đỏ to chừng cỡ quả cam sành và người chơi cứ nhằm thẳng vào cái miệng đang há ngoác ra của tên bành trướng tội nghiệp kia mà ném thật mạnh , thật chính xác , phần thưởng là những chai rượu cam, rượu chanh sặc mùi va ni và đậm chất phẩm màu cho những ai may mắn ném quả bóng lọt qua mồm tên bành trướng kia.
Chả biết do căm thù tên bành trướng phương bắc xâm lược hay do háo hức kiếm chai rượu mầu mang về nhà mà đám đông chen lấn xô đẩy nhau để dành phần ném trước làm huyên náo cả một góc vườn hoa ,ngặt nỗi cái miệng gã bành trướng há khá to, nhưng quả bóng cao su cũng...không bé chút nào so với miệng gã nên đa phần là bóng bật trở lại, có người thua nhiều quá cầm trên tay quả bóng cuối cùng rồi nhằm thẳng vào mặt gã bành trướng dùng hết sức bình sinh mà ném một cái thật mạnh cho bõ tức làm cho cái khung dựng hình tên bành trướng lăn kềnh trên mặt đất khiến người đổi bóng phải chạy đến dựng lại trong tiếng cười reo đầy phấn khích của đám đông.
Xem mãi cũng chán lại chả có hai hào mà đổi bóng , tôi lại loay hoay ôm cái lọ chui ra ngoài.
Một chiếc tàu điện leng keng chạy qua , tôi vội vã đuổi theo nhảy lên bám vào đuôi tàu phía toa sau cùng , trò này thì tôi quá quen, lũ trẻ Hà Nội ngày ấy thường gọi là "đu boong", đây là cách đi tàu điện khoái nhất vì chả mất xu nào mà lại mát mẻ nữa
Tôi nhảy xuống cổng chợ Đồng Xuân khi đoàn tầu chưa dừng hẳn,một đoàn xe quân sự chạy ầm ầm qua chợ rẽ qua phố Hàng Khoai hướng về phía cầu Long Biên , những lá thư bay tới tấp xuống đường,những người đi đường cúi xuỗng lúi húi nhặt để mang giúp các chiến sỹ tới địa chỉ ghi trên phong bì, hoặc bỏ vào thùng thư nếu lá thư đó gửi ra ngoài Hà Nội.Những lá thư bay bay trên phố....những bàn tay vẫy vẫy xa dần.
Tôi cũng cúi nhặt một lá thư và thấy ghi "...thôn ..đội....Ninh Bình" Tôi biết là Ninh bình ở xa nên chạy lại thùng thư trước cổng chợ thả vào.
Tôi chạy băng qua chợ chợ Đồng Xuân sang chợ Bắc Qua , nơi mẹ tôi bán hàng rau ở đó để khoe thành tích của mình , phần thưởng mẹ dành cho tôi là một chiếc bánh dầy thơm dẻo bóc ra từ miếng lá chuối xanh mướt và được bàn tay mẹ khéo léo cuộn tròn lấy miếng trả quế vàng rộm,vị thơm dẻo của nếp quyện với hương quế thơm nồng ngầy ngậy của miếng chả khiến từng kẽ chân răng ứa nước , tôi vội vã đưa lên miệng cắn nhanh một miếng lớn ngập tới chân răng khi mẹ vừa đưa cho.
- Tiên sư mày ....ăn từ từ thôi con ,cứ như con nhà chết đói ấy - Mẹ khẽ mắng trong khi tay mẹ vẫn vẩy vẩy nước vào gánh rau tươi
Tôi lại vụt chạy đi khi mẹ còn chưa mắng hết câu hướng về phía sông Hồng ,ở đó mới thật nhiều trò vui và khoái nhất là xem người lớn vớt hàng tâm lý chiến của Trung Quốc thả theo sông trôi về.
Hồi đó người dân Phúc xá quê tôi được mệnh danh là "bang củi rều" bởi mỗi mùa nước lụt dâng cao là người dân lại đổ xô đi vớt củi rều trôi thành từng bè lớn trên sông để lấy cái đun nấu quanh năm, nhưng năm nay thì "bang củi rều" oai lắm bởi xen lẫn trong những bè củi ấy là lương khô , là kim chỉ, là những chiếc phích có hình bông hồng của Trung Quốc - Một thứ hàng xa xỉ thời ấy chẳng mấy nhà dám mơ...ấy vậy mà những món hàng xa xỉ ấy lại đang trôi nổi dập dềnh trên sông với số lượng rất nhiều.
Tôi biết bơi từ năm lên sáu tuổi , lũ trẻ sinh ra ở đây hình như tự nhiên biết bơi , tôi cũng nằm trong số đó sau mấy lần chết đuối hụt và nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa chết đuối thật.Tôi vẫn nhớ như in cái bàn tay bé xíu của thằng khoa (ghẻ) chới với loi choi trên sóng vài giây trước khi chìm hẳn , khi người ta vớt được nó lên hai mắt nó nhắm nghiền ,đôi môi nhợt nhạt , thân hình co quắp.Người ta bỏ nó vào trong cái quan tài nhỏ xíu mộc mạc không sơn và duy nhất trong đám tang chỉ có mẹ nó là lăn lộn khóc gào đến lả đi rồi khi tỉnh lại nhìn thấy cái quan tài bé xíu đựng nó bên trong mẹ nó lại giẫy lên lăn lộn khiến mọi người phải xúm lại giữ chặt chân tay nhưng mẹ nó vẫn cố oằn người quằn quại giữa đám đông,trông mẹ nó lúc ấy giống như con sâu nhỏ bị đàn kiến tha đi.....
Tự nhiên tôi lại kể chuyện thằng Khoa (ghẻ) chết đuối, à đúng rồi ,tôi đang kể về chuyện những đứa trẻ tự biết bơi ở quê tôi , mà chỉ biết bơi mới vớt được hàng tâm lý chiến.
Những người bơi giỏi thì băng mình vào giòng nước cuồn cuộn bơi vun vút về phía những bè củi rều trôi lềnh bềnh mà trèo lên một mình nghiêng ngó xem có hàng hóa gì không , những người bơi kém hơn hoặc bơi cả ngày đã quá mệt thì dùng những chiếc móc tự chế bằng sắt khá nặng nối với một cuộn giây thừng, khi các bè củi trôi gần bờ thì những chiếc móc sắt được tung ra kéo ghì chúng tấp vào bờ và mọi người mạnh ai nấy nhảy xô lên bè hễ ai trông thấy cái gì thì nhặt trước.
Tôi cũng leo lên bè kiểu này để kiếm chác nhưng thường những thứ tôi nhận được chỉ là vài gói kim chỉ kèm theo là những cái bạt tai .
Trong những bè củi rều ấy có những chiếc phích Trung Quốc là niềm khát khao của mỗi gia đình,có những thùng lương khô thơm nồng mằn mặn, ngọt ngọt với hai chiếc kẹo tăng lực hai màu khiến những đứa trẻ như tôi thèm nhỏ rãi ,có những vỉ kim khâu, kim thêu với những bó chỉ màu xanh đỏ mà các cô gái trẻ ước ao và....cả những xác người.
Những xác người trôi từ đâu về....? Họ là ai.....người Việt Nam hay người Trung Quốc.....? Tại sao họ lại chết nhiều đến thế..???Những câu hỏi đó thật ngớ ngẩn và vô nghĩa làm sao.??? bởi cái người dân quê tôi quan tâm lúc đó là những gói hàng.
Thằng Nghĩa bạn thân của tôi cũng nhao lên bè củi có những xác người nằm cứng đờ co quắp, sau khi cúi đầu chịu mấy cái bạt tai nó cũng vớ được một gói hàng nhỏ, nó ôm chặt lấy gói hàng và vắt chân lên cổ chạy nhanh về nhà.
Đương nhiên là nó không thể biết những cái ống bằng đồng mỏng manh ,to chừng ngón tay út nằm lớp lớp một cách trật tự, hiền lành, xinh xinh và đáng yêu trong cái gói hàng nhỏ nhắn nằm lọt trong bàn tay nó ấy là những kíp mìn...
Nó vừa ngồi học bài vừa lấy cái ngòi bút máy gẩy gẩy vào cái"mắt ngỗng" bên trong cái ống nhỏ bằng đồng bóng bẩy mà nó vừa rút ra trong gói hàng xinh xắn ấy......
*************
Cái hầm trú ẩn mà ba tôi đào dưới gầm giường cũng sập xuống trong một trận lụt sau khi quân Trung Quốc rút về , những miếng đất to đen ngòm bị nước xối vào lả tả rơi xuống làm bắn tung lên những vệt nước đục ngầu quánh đặc phù sa giống hệt như những xẻng đất khi người ta hất xuống cái hố nông toen hoẻn đầy nước hôm chôn thằng Nghĩa.
Hà Nội chiều tháng 6
Đình Hà
Chia sẻ ..!
Trả lờiXóaĐương nhiên là nó không thể biết những cái ống bằng đồng xinh xinh ,to chừng ngón tay út nằm lớp lớp một cách trật tự, hiền lành, đẹp đẽ và đáng yêu trong cái gói hàng ấy là kíp mìn...
Trả lờiXóa------
Ôi
Vâng..đúng vậy!
Trả lờiXóaCảm ơn bác chia sẻ!
Trả lờiXóaTàu cộng nó chơi mình bao phen rồi mà không nhớ nhỉ, híc híc.
Trả lờiXóaNhớ chứ chị... rất nhớ nhưng ....không dám nhớ....
Trả lờiXóaNgười ta thường huêng hoang khoe những chiến công "anh dũng" mà chẳng mấy khi đề cập đến những hành động bỉ ổi tương tự việc làm Đình Hà thí chủ kể trên đây.
Trả lờiXóaLão nạp cũng từng lớn lên trong bão sốt chiến tranh Việt-Pháp, Pháp-Tàu , và giữa Người Việt với Người Việt !
Xin cùng thắp nén hương lòng cho những người quá cố , những nạn nhân vô tội .
Lão bá muốn nói đến cái trò chơi "NÉM MỒM BÀNH TRƯỚNG"?
Trả lờiXóa;>)))
Trả lờiXóa"Trò chơi" ? Không ! Phải thành ý chí toàn dân mới đúng !
Ôi , cái giống ăn thịt cả con mình ...
Trả lờiXóaBuồn...
Trả lờiXóa