Vậy là một mùa giáng sinh nữa lại qua đi với biết bao cảm xúc vui buồn hay hạnh phúc của từng con người, từng số phận.
Cuộc sống hối hả lại trở về với những bước chân gấp gáp ,những khuôn mặt đầy toan tính, những cái nhìn lướt đi thật nhanh trên phố bởi bao công viêc vụn vặt đời thường.
Dưới những bước chân hối hả trong buổi sớm hôm nay trong một góc nhỏ dưới chân tượng đài của vườn hoa Hàng Đậu có một bé gái chừng năm tuổi nhỏ bé nằm co ro trên tấm "nệm" tự chế bằng bìa hộp các tông và đắp trên người một miếng bạt che mưa cũ nát.Bé nằm ngủ thiêm thiếp trong giá lạnh và trong bàn tay nhỏ bé lấm lem thò ra ngoài của bé cầm một bông hoa tuyết bằng nhựa màu trắng mà chắc bé nhặt được ở đâu đó trong giáng sinh đêm qua.
Tách cà phê sáng nay đắng thật đắng,đắng hơn bởi chính cái vị đắng nghiệt ngã của cuộc đời mà bản thân ta cũng chả giúp gì được nhiều hơn cho bé ngoài một chút xúc cảm xót xa vô nghĩa trong lòng .
Chợt nhớ quá truyện cô bé bán diêm....không biết còn bao nhiêu "cô bé bán diêm" trong những đêm giáng sinh lạnh lẽo cô đơn không mái ấm gia đình trên mảnh đất quê hương hình chữ S này...
Sao chúng ta cứ phải "xót xa vô nghĩa..." mãi như thế này???!!!
Trả lờiXóaEntry nào của anh cũng đắng lòng!
Trả lờiXóaanh thật nhiều tình cảm...
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn ghé thăm!Giáng sinh năm nay với Đình Hà quả thật không có nhiều niềm vụi
Trả lờiXóame, too
Trả lờiXóaBiết làm sao được khi có rất nhiều chuyện ngoài khả năng của chúng ta!
Trả lờiXóaVậy thì hãy vui trong dịp Tết tây Tết ta nhé!
Trả lờiXóaCám ơn vì ta còn có thể chạnh lòng ...
Trả lờiXóa