Một phụ nữ béo tốt đi ra từ ngôi nhà gần đó tóm tay thằng bé lôi về nhà vừa đi vừa quát:
- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cố ăn cho hết mới có sức mà học, nếu có ngán quá thì đem về cho con mimi nhà mình chứ.Bà ta nói và ném ánh mắt tiếc rẻ hằn học về phia kẻ đang nhai nuốt mất phần ăn của con mi mi nhà bà.
Tôi sững người giây lát rồi dựng chân chống chiếc xe to đùng kềnh càng giữa phố lúc này đèn tín hiệu giao thông đã chuyển màu xanh, vài kẻ phía sau lách qua tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi vào ngõ nơi bà cụ ngồi đó , móc ví cầm tờ 50 000đ nhét vào túi bà cụ và nói:
Mẹ ơi! đây là năm mươi nghìn đấy nhé! (tôi sợ bà cụ mắt kém không phân biệt được mệnh giá) Mẹ cất cẩn thận mua bánh mì ăn.
Bà cụ đưa cặp mắt hấp háy nhìn tôi giây lát rồi chợt hiểu ra , bà cuống quýt chắp tay, miếng bánh ăn dở vẫn kẹp ở giữa hai bàn tay run rẩy vái lậy tôi miệng lẩm nhẩm.
- Con lậy ông...con lậy...ông...!!!
Tôi vội vã bước nhanh ra khỏi ngõ trong nỗi xót xa và cảm giác cay xè nơi sống mũi.
Ra đến ngoài phố tôi thấy anh cảnh sát giao thông đã dắt chiếc xe to kềnh càng cản trở giao thông của tôi vào sát vỉa hè.
- Xe của anh nặng quá! Anh cười đôn hậu.
Tôi cảm ơn anh CSGT rồi lên xe phóng đi , mưa nhỏ bay bay, thời tiết thật ảm đạm...thấy lòng mình chùng xuống...chùng xuống...một ngày mới thật buồn.
Hà nội tháng tư
Đình Hà
Tôi đoán là chuyện có thật, vì chuyện thật mà đau đớn thê thảm thế này nhiều đến nỗi người ta không còn hơi sức để mà cảm nữa.
Trả lờiXóaVì thế mới vô cảm :((
Đúng bác ạ! Con ngưòi bây giờ sống thật vô cảm...buồn quá!!
Trả lờiXóaCảm ơn bác chia sẻ!
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Trả lờiXóaCũng không trách người đàn bà kia được....Thời bây giờ những người già đi ăn xin toàn là do những băng nhóm giấu mặt chăn dắt, quản lý. chưa kể là có những người giả mù, giả liệt, giả bệnh cho người ta dắt hay đấy xe đi xin ăn.... Những sự việc như vậy báo chí đăng nhan nhản, bản thân tôi cũng chứng kiến hàng ngày cảnh một người đàn ông to béo, khỏe mạnh chở mấy ông cụ bà cụ già thả ở các điểm "nóng" để xin ăn, rồi tối đến chính người đó, xe đó đến "bốc" các cụ đi....
Trả lờiXóaĐúng là sống ở đời cần có một "tấm lòng". Nhưng "tấm lòng" của chúng ta đã bị kẻ khác lợi dụng mất rồi... Ta cho tiền các cụ già nhưng các cụ có được ăn đồng tiền đó đâu mà vô tình chúng ta đã góp tiền nuôi chính cái gã đàn ông béo tốt lười lao động kia. Có đáng không?
Người đàn bà la đứa con trên đây không hẳn là vô cảm mà bà ta cũng có cái lý riêng của mình. Có lẽ bà ta cũng như tôi, chứng kiến quá nhiều kẻ lợi dụng lòng thương người của người khác, không còn lòng tin vào những người ăn xin nữa nân bà ấy mới có những hành động và lời nói như vậy thôi!
chuyện xảy ra hàng ngày , trên từng con đường .
Trả lờiXóabất cứ nước nào cũng vậy , kẻ giàu người nghèo..
càng đọc, càng thấy , càng nghe càng xót nhưng giúp thì có được bao nhiêu.
:)
Xét cho cùng thì những việc làm nhỏ này như muối bỏ bể nhưng cái được là ở chúng chúng ta thấy thảnh thản khi làm được việc tốt dù nhỏ.
Trả lờiXóađúng là anh :)
Trả lờiXóaa thật tốt bụng!
Trả lờiXóachắc chắn đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật. Vì em cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng chua xót này vs những lời lẽ còn đau lòng hơn người đàn bà kia. Nhưng em chỉ đứng nhìn và biết xót xa thôi... em đã ko làm được như anh. Đèn xanh và em đã đi :)
Trả lờiXóaCuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ.
Trả lờiXóacau chuyen cam dong qua, neu la em thi den xanh do gi cung nhat dinh phai dung nhu anh thoi. :)
Trả lờiXóakho qua anh nhi! ma so dong la nhu vay..nguoi ta vo cam..nguoi ta so phai dau dau..nguoi ta noi thi nhan dao the..con khi gap thuc te thi ho quay di..cung la con nguoi ca..hang chuc nguoi..hang tram nguoi di duong..ma chi mot minh anh dung lai..
Trả lờiXóaẤn tượng với ảnh và hơn nữa là sẻ chia của bạn về những khoảnh khắc vô tình bắt gặp trong cuộc sống :)
Trả lờiXóaanh csgt tử tế nhể!!!
Trả lờiXóaHơi nghẹn cổ họng...
Trả lờiXóa