
Sự yếu hèn không có chỗ ở đây
Chỉ những chú cá kình kiên gan người lính biển
Trường Sa Đông tàu ta vừa đến
Đàn vịt,rau xanh hương vị quê nhà.
Giữa trùng khơi tiếng sóng nhịp tiếng gà
Cờ tổ quốc thắm trên nền sóng biếc
Non sông cha ông truyền cho ta bất diệt
Nam quốc sơn hà vang mãi những áng thơ
(Nhà thơ Lại Hồng Khánh viết và đọc ngay trên đảo Trường Sa Đông)
**************
Tàu neo lại cách bờ đảo Trường Sa Đông chừng một hải lý .Tiếng bước chân thuỷ thủ chạy rầm rập , tiếng cáp neo rít lên xé màng tai , tiếng cẩu hạ xuồng con khỏi tầu mẹ kèn kẹt nặng nề .
- Phải chờ chừng một giờ nữa mới vào đảo được anh ạ - cậu lính trẻ phục vụ phòng nói với tôi khi chúng tôi đang trên boong tàu ngắm đảo từ xa.- Sao vậy em?Tôi hỏi.
- Đảo này vào nguy hiểm lắm anh ạ , phải chờ thuỷ triều lên cao chút nữa cho ngập hẳn bãi đá mồ côi rồi chờ luồng mới vào được đã nhiều lần sóng to lật xuồng , hoặc đá mồ côi cào thủng đáy xuồng, nhiều đoàn phải rời xuồng lội vào đảo từ khá xa .
- Anh thấy có rất nhiều ngôi mộ Long ạ - Tôi vừa quan sát qua ống nhòm vừa nói với cậu lính trẻ.
- Vâng đấy là mộ của anh em hy sinh trên đảo này và một số đảo nhỏ quanh đây vì ở đó không có đất để chôn anh ạ - Long ngậm ngùi xúc động.
- Một điều làm tôi rất suy nghĩ là những người lính can đảm nơi đầu sóng ngọn gió này sao thật dễ xúc động,thật nhân hậu và đầy đức hy sinh. Họ nhìn ra xa xăm khi nói về đồng đội đã ra đi ,họ vồn vã ôm lấy chúng tôi như tri kỷ vài chục năm không gặp,họ nhường giường chiếu chăn đệm cho chúng tôi và họ bê từng bát cháo trắng từ bếp lên tận trên boong lớn, bê vào tận từng phòng cho những người say sóng, họ cho chúng tôi tất cả những gì gọi là đặc sản của đảo biển mà họ đã dày công nuôi trồng hoặc đánh bắt được rồi phơi nắng nhiều ngày.Tôi từng nói với anh Bùi Duy Nhâm lãnh đạo HN cùng đi với chúng tôi rằng "nếu không sợ "nó"(trung quốc) quá thì mình tổ chức những tua du lịch ra Trường Sa để người Việt chữa căn bệnh vô cảm anh ạ" Anh Nhâm trả lời : "giá mà làm được như thế....!"
Loa , âm ly,và các đồ biểu diễn xuống xuồng đầu tiên vào đảo, vừa là để đảm bảo cho chương trình biểu diễn nghệ thuật kịp giờ,vừa là để .....thử xem nếu sóng có lật xuồng thì chỉ là những đồ vật bị chìm xuống biển....Tôi nghe thấy tiếng của nhạc sỹ Đào Trung gào lên tuyệt vọng và nhỏ nhoi trong gió biển " Cẩn thận .....cây đàn "oọc gan" của tôi ......"
Từng đợt sóng lớn ập vào ...ập vào dồn dập như muốn lật sấp con xuồng nhỏ nơi tôi cùng mấy em chân dài của đoàn ca múa nhạc Thăng Long HN, đang rời tàu vào đảo, một anh chiến sỹ hải quân nắm chặt tay phải vào dây cáp, đứng dạng chân trên mũi tàu tay chém vào không gian trước mặt, lúc bên phải, lúc bên trái như một người điên trên phố (người lính lái xuồng ở rất thấp bên dưới sẽ nhìn theo tay của người lính đứng trên để rẽ phải ,rẽ trái theo luồng và tránh đá mồ côi)
Một tiếng sạt mạnh dưới đáy xuồng, con xuồng khựng lại chao nghiêng rồi lại tiếp tục chao đảo lướt đi trên sóng dữ - Đá mồ côi đấy anh ạ, vì sóng to và màu đá lại lẫn với màu nước biển nên ngay cả người hoa tiêu trên mũi cũng khó mà phát hiện - anh lính lái xuồng nói với tôi.
"Sao lại gọi là"..... tôi toan hỏi sao lại gọi là đá mồ côi thì bỗng xạt một tiếng lớn dưới đáy xuồng rồi như xe buýt phanh gấp , con xuồng nhỏ khựng lại và đứng im tựa như được gắn chắc bằng xi măng trên sóng,những con sóng lớn nhỏ tới tấp đánh mạnh vào hai bên thành xuồng khiến tất cả những người ngồi trên xuồng ướt lướt thướt từ đầu đến chân , tiếng la eo éo trong cơn hốt hoảng của mấy em ca sỹ đoàn Thăng Long bị cuốn đi chới với trong gió biển.
Nhanh hơn cả sóng và không ai bảo ai, bốn chiến sỹ hải quân trong đó có cả người hoa tiêu và người lái tàu băng mình xuống biển giữ chặt 4 góc xuồng trên sóng dữ , nước biển chỉ ngập tới cổ bởi xuồng đã vào bãi đá nhưng sóng thì vẫn nhấp nhô ào ạt trườn qua đầu những người đứng dưới.
Tôi cũng vội nhảy xuống , mấy anh nhạc công sau một vài giây chần chừ cũng nhảy xuống trợ giúp,sóng xô ào ạt qua đầu, chui vào mũi vào miệng sặc sụa và mặn chát, con xuồng được giảm tải đáng kể lại cộng với lực nâng đẩy của chúng tôi lắc lư một chút rồi lắc nhẹ bồng bềnh rời khỏi dãy đá mồ côi quái ác.
-"Cầm lấy cái này nhanh các anh ơi"......Một sợi dây chão to được ném vắt ngang qua xuồng tôi vội quay lại phía tiếng hô đã thấy hơn chục chiến sỹ hải quân cởi trần miệng ngậm ống thở đã đứng ngay cạnh xuồng khoảng gần chục mét từ lúc nào.
Chiếc xuồng được kéo từ từ vào đảo bằng sơi dây đó, thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu sàn sạt của đá mồ côi chạm vào đáy xuồng và cứ mõi lần như thế con xuồng lại chao nghiêng như sắp lật.
- Bám vào cổ để em cõng chị ơi ! Mấy anh chiến sỹ trẻ chìa những tấm lưng đen bóng loáng vạm vỡ như những chú cá kình mời gọi các nữ ca sỹ.
Từng cô.....từng cô một....rất xinh ......và rất nhẹ nhàng rời xuồng ôm cổ các "anh chiến sỹ hải quân " để "vượt sóng lên đảo"
Tôi ngậm ngùi lau mắt khi một con sóng ùa đến cay xè " Giá như lúc này mình là hải quân nhỉ" Tôi thầm ước.
Một con sóng (có lẽ là sóng mồ côi) ập mạnh vào mặt khiến tôi sặc sụa, một tay vuốt mặt, một tay bơi bơi trên sóng sau những tiếng cười của mấy cậu lính trẻ hoà với tiếng la hét í éo của mấy cô ca sỹ đoàn ca múa Thăng Long mỗi khi có một con sóng chồm qua.
bác lại mới đi Trường Sa về ạ? đọc xong thấy như mình cũng được trải nghiệm những khoảnh khắc!
Trả lờiXóaCảm ơn hoacat200824 ghé thăm.Lẽ ra năm nay Đình Hà được đi nốt nửa vòng còn lại của Trường Sa , nhưng lại nhường cho một bạn khác.
Trả lờiXóaBài ký này là Đình Hà viết lại từ chuyến đi năm trước bạn à.
vậy ạ.
Trả lờiXóaĐược ra thăm Trường Sa, thích nhỉ!
Trả lờiXóa