***********
-Đi đâu đó đi con ạ ,đi đâu đó một thời gian rồi hết đợt "nó" gọi lại về cho đỡ phiền- Ba tôi nói với tôi khi chiếc loa phường oang oang điểm tên những thanh niên trong dạng được " vinh dự lên đường nhập ngũ'' mà trong đó có tên tôi.
-Trốn nghĩa vụ hả ba..??Tôi thực sự ngạc nhiên trước lời nói của ba và còn một điều nữa làm tôi hẫng hụt là tôi đã từng hình dung mình mặc bộ quân phục màu xanh với quân hàm đỏ chói sẽ "oách' thế nào trong phút giây "lên đường nhập ngũ" trước những ánh mắt ngượng mộ của những cô bạn gái xinh xinh, vẫy vẫy hoa trong giờ đưa tiễn.
- Nếu lên đường để bảo vệ tổ quốc thì ba ủng hộ, còn nếu "lên đường" để học gánh phân bón ruộng hay đổ cám cho lợn hoặc lên rừng lấy củi rồi tranh giành nhau từng thìa cơm trong bữa ăn thì nhà này không có cái truyền thống ấy-Ba tôi vừa nói vừa cắm cúi dùng cái kẹp sắt han rỉ rút lại cái quai "dép bácHồ" vừa tuột ra.(những năm tôi bị gọi nhập ngũ là những năm không có chiến tranh bộ đội chỉ tăng gia sản xuất và làm kinh tế)
Quả thật ngày đó mấy anh hàng xóm nhà tôi có tiếng là hào hoa bậc nhất nhì trong quân ngũ với cái mác "lính Hà" (lính Hà Nội) mỗi khi về phép thường kể những câu chuyện về cách làm sao để nhổ trộm cả bụi sắn to của dân mà không bị gẫy củ nào rồi phải ấn cái bát B52 từ thành nồi bên này sang thành nồi bên kia thế nào để có được một bát cơm nén chặt bằng hai ba bát khác rồi bát đầu phải chan canh và vào miệng thật nhanh để còn kịp xới bát thứ hai rồi chuyện nhổ nước bọt vào nồi canh để mấy thằng cùng mâm không dám chan và gặp mấy thằng cũng cùn như mình nó nhổ tiếp hai ba bãi nước bọt vào thế là úp cả nồi canh nên đầu nhau ....
Bộ quần áo màu xanh ,quân hàm màu đỏ với những bàn tay xinh vẫy vẫy phía sau lưng "người anh hùng" thế là thành....mùa thu.Tôi lặng lẽ thu xếp hành trang đi về phương Nam "tránh rét"
Lần thứ hai năm tôi 19 tuổi,lại một kỳ ra rả gọi "lên đường".Ông chủ tịch phường là bố của thằng bạn thân của tôi vỗ vỗ vai nói với tôi thân mật "Hà năm nay cứ ra đăng ký đi,sau đó không đi thì thôi cũng được mà".
-Thật hả chú?? Tôi chớp chớp mắt xúc động .
- Chứ sao nữa cứ đi đăng ký đi nhé, có gì chú bảo lãnh cho.
Tôi sung sướng đi về nhà lòng nhủ lòng "thế là năm nay không phải trốn nữa"
-Cái thằng Hà này năm nay thì đi nghĩa vụ đi nhé, cứ ở nhà mà lêu lổng mãi...năm ngoái mày trốn làm chú Hải mày mất thi đua đấy - Bà mẹ thằng bạn thân,vợ ông chủ tịch phường tay xách con cá mè hoa vừa mua ở chợ về thoáng thấy bóng tôi ra cửa liền mắng.
Thế là tôi lại ba lô trên vai .... lần thứ hai đi trốn tiếp
Lần thứ ba thì tôi thực sự không còn phải đi trốn nữa ấy là may quá nhờ một thằng bạn trèo cây ngã gãy tay phải khoan hai ba con vít nhưng vẫn bị khoèo,khi đi khám nghĩa vụ tất cả các phòng nó đều đạt loại A cả cho đến khoa xương nó chìa cái tay gãy loèo khoèo ra thế là nó bị loại.
-Mày giúp tao nhé Cường, tao năm nào cũng trốn chán quá - Tôi cầm cái tay khoèo của nó mừng rỡ lay lay.
- Giúp kiểu gì mày điên à - nó trợn mắt quát.
- Thì ...mày cầm cái giấy gọi của tao...rồi mày đến địa điểm khám của phường tao mày khám...rồi mày giơ cái tay khoèo của mày ra....
- Nó mà phát hiện ra thì bỏ mẹ tao - nó giãy lên như đỉa phải vôi.
- Ơ kìa, trong cái giấy gọi nghĩa vụ làm gì có ảnh của tao với mày đâu, cái ông bác sỹ khám lại càng không biết tao với mày,ông ấy chỉ biết ghi vào sổ là tay khoèo hoặc tay gãy ...không đủ sức khoẻ phục vụ trong quân ngũ thế thôi, còn sau đó mấy ông nhận quân cũng căn cứ vào cái xác nhận ấy mà gọi những người đủ sức khoẻ lên đường ..thế là xong - tôi nhìn nó vừa động viên vừa van vỉ.
Thế là năm thứ ba tôi không phải đi trốn nữa, nhìn cái mặt tái xanh của nó khi bước ra khỏi phòng khám nghĩa vụ nhưng nụ cười lại tươi rói trên môi tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Đmẹ...run gần chết...khao bố mày cái gì đi -nó cười hiền lành và đập tờ kết quả khám nghĩa vụ vào mặt tôi.
Mấy tháng sau ngồi ăn cơm ở nhà nó , bố nó cười bảo "Không có cái tay khoèo của thằng Cường thì thằng Hà bây giờ chắc đang tưới phân cho rau ở Ba Vì.
Cả nhà cùng cười vui.
Đến năm thứ tư thì có lẽ tôi đã quá tuổi nghĩa vụ quân sự hoặc người ta quên nên tôi không thấy cái loa phường réo gọi tên tôi nữa nhưng nó lại réo vang những bản nhạc hùng tráng về công ơn và thành tích của đảng ấy là những ngày gần đến kỳ bầu cử.
-Hà năm nay ở nhà thì đi bầu cử đi nhé mấy năm vừa rồi vắng mặt ở địa bàn nhiều đấy - Anh hộ tịch viên vỗ vai tôi nửa thân mật nửa răn đe.
- Vâng , đã ở nhà thì phải đi chứ anh tôi đáp xã giao và thoáng trong tôi hình ảnh của mẹ trong những kỳ bầu cử trước.
Mẹ cầm cả một tập phiếu cử chi và đi bầu cử thay cho cả nhà,mỗi khi về đến nhà mẹ vừa quệt mồ hôi vừa thở.
Mẹ gạch tên những ông nào hả mẹ - Tôi rót cho mẹ cốc nước lọc và hỏi.
Chả biết ông nào với ông nào, hễ thấy những ông trên cùng là mẹ gạch hết, mấy ông trên cùng chắc là nịnh nọt chạy chọt nên mới được lên trên - Mẹ vừa cười hể hả vừa cầm cái nón rách quạt quạt.
Gạch ông nào thì cũng vậy thôi mẹ ơi! Tôi thầm nghĩ, vừa thương mẹ vừa buồn cười , Thôi thì cứ để mẹ vui với cái quyền công dân của mình và với cái kinh nghiệm bầu cử theo kiểu "gạch hết những ông bên trên ấy"
********
Ba tôi đã mất hơn mười năm , các anh các anh chị tôi mỗi người một nơi , nhà chỉ còn hai mẹ con, cứ mỗi kỳ bầu cử mẹ vẫn thay con thực hiện cái quyền công dân ấy.
Hôm nay ra đường thấy trống rong cờ mở, nhạc đỏ rộn ràng mới biết là sắp đến ngày bầu cử.
Bỗng dưng nỗi nhớ mẹ của một đứa trẻ ngày nào lại hiện rõ trong tôi tôi nhìn thấy mẹ ngồi trên chiếc giường tre ọp ẹp với những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng chán, tay mẹ cầm chiếc nón rách quạt quạt.
Bạn có thể tin được không khi năm nay tôi đã gần bốn mươi tuổi sống tại Hà Nội công dân nuớc CHXHCN Việt Nam .Là một công dân bình thường, yêu quê hương và yêu tổ quốc như bao người công dân khác, ấy vậy mà ..tôi chưa từng đi lính một ngày và chưa từng đi bầu cử một lần.
Trả lờiXóaÔ hay bác giống em nhể
Thế mà tôi cứ nghĩ mình ...thật đặc biệt..he .he..."quê" quá!!!
Trả lờiXóaChiện này chắc nhiều người giống :))
Trả lờiXóa