
Nhớ lại hôm chúng tôi làm lễ thả vòng hoa xuống nước để tưởng niệm những chiến sỹ hy sinh trên thềm lục địa trước khi vào nhà giàn DK1 ,sau buổi lễ nghẹn ngào đầy nước mắt , hạm trưởng Nguyễn Vinh khoác vai tôi đi dọc theo lan can tàu giọng vẫn còn chưa hết xúc động.
Anh em ở đây hy sinh nhiều lắm Đình Hà ạ...có nhiều cái chết oan uổng tức tưởi, cũng có nhiều cái chết thật đáng ghi vào sử sách.
-Thế nào là chết oan uổng tức tưởi hả anh?
- Là tự nhiên bị "tàu lạ" đâm đổ trong đêm đúng lúc mình đang ngủ ,rồi gió bão nữa....nói chung là cái nhà giàn này quá mong manh trên sóng nước của thềm lục địa bao là em ạ.
- Tàu ..mà đâm đổ nhà giàn ư - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chân cẳng nó có ra gì đâu em,gió to một chút đã nghiêng ngả rồi,còn nếu tàu lớn va phải thì đi tong là cái chắc.
- Sao mình không gia cố thêm nhiều chân hả anh?Em thấy bên dầu khí cái nhà giàn của nó hoành tráng lắm.
- Đấy là bên dầu khí...họ có tiền..còn ở mình đây thì anh em chiến sỹ sinh hoạt còn thiếu trăm bề nói gì gia cố nhà giàn.Rồi như chìm vào hoài niệm, mắt anh nhìn xa xăm trên những con sóng xám xịt anh kể cho tôi câu chuyện cảm động này.
Đêm hôm ấy bọn mình nhận được tín hiệu SOS từ nhà giàn DK1 lúc đó tin liên lạc báo về là nhà giàn đang nghiêng ngả trong gió bão và có nguy cơ bị đổ, cũng chỉ sau đó chừng 5 phút thì liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn.
Thông thường thì cách các nhà giàn vài hải lý vẫn có tầu của mình đứng chốt để anh em lên tàu rời nhà giàn trong giông bão nhưng số lượng tàu cũng mỏng không chia đều được cho tất cả các nhà giàn mà như Đình Hà thấy ....đại dương mênh mông thế này, lại cộng với phong ba sóng dữ nữa, con người rơi xuống khác gì con kiến rơi vào cái máy nghiền sinh tố đâu...
Phải đến gần chiều hôm sau, bọn mình mới ra tới nơi... không còn dấu tích gì của nhà giàn nữa Đình Hà ạ.....chỉ có đại dương mênh mông ,sóng lúc này vẫn to lắm nên nhìn những vật nổi nhỏ nhoi trên biển rất khó -Anh dừng lại khịt mũi,móc tay lấy bao thuốc lá trong túi ngực châm lửa và rít một hơi dài.
Các xuồng con được thả xuống rất nhanh và băng ngay ra khơi chia làm nhiều hướng tìm kiếm trong vô vọng, cho đến gần tối khi sự tìm kiếm đã rơi vào vô vọng thì trên đài quan sát báo "có một phao cứu sinh hình như có người nổi lập lờ ở toạ độ...X..Y....
Hai chiếc xuồng con đặc chủng như tên bắn trên sóng lớn để tìm kiếm đồng đội, chừng 30 phút sau trên đài quan sát lại báo xuống "đã tìm thấy một chiến sỹ...hình như còn sống" lúc đó mặt biển đã gần như tối sẫm, thật may mắn.
Chiến sỹ được cứu sống tên Ninh 19 tuổi quê ở Trực Ninh- Nam Định.
Khi được đưa lên tầu cứu hộ toàn thân Ninh cứng đờ,mắt nhắm nghiền ,mạch lúc có lúc mất và hoàn toàn mất phản xạ, trên người Ninh có nhiều vết rách to đã nhợt nhạt vì ngâm nước biển và tội nhất là hai bàn chân cậu ấy bị cá rỉa có chỗ trơ cả xương ngón chân , Đình Hà biết đấy gió bão thường vào những tháng đầu đông,nằm quấn chăn trong phòng nghe gió hú còn lạnh huống hồ rơi xuống đại dương buốt giá cô độc một mình trong đêm lại bị cá nó rỉa chân hơn một ngày trời nữa thì sức người nào chịu nổi - Anh nói giọng xót xa vô cùng.
Phải đến hai hôm sau , sau khi đã được đồng đội tận tình cứu chữa Ninh mới hồi phục một chút, vừa tỉnh dậy cậu âý bỗng khóc ầm lên vừa khóc vừa nói: "Anh Long vì em mà chết.....anh ấy chết tức tưởi quá...anh ấy chết rồi anh ấy lại còn đi theo cứu em" rồi cậu ấy khóc tức tưởi, khóc nấc lên từng hồi như một đứa trẻ khiến bọn mình nghĩ cậu ấy mê sảng.
Nhưng cậu ấy không mê sảng cậu ấy rất tỉnh táo và nức nở kể lại câu chuyện thương tâm đầy xúc động trong cái đêm hãi hùng ấy thế này:
- Nhà giàn đổ nhanh lắm các anh ạ - cậu ấy kể - Nhanh đến mức từ khi bão đến đến khi tất cả anh em bị hất văng xuống biển chỉ trong vòng 15 phút,trong đêm tối, em vẫy vùng và bám được vào một cái phao cứu sinh, cũng lúc đó có một bàn tay nữa cũng quở quạng bám được vào cái phao đó,
- Ninh à ..anh Long đây - anh Long gào to át tiếng sóng và bị sóng táp vào miệng khiến gịong anh tắc nghẹn.
- Anh đừng gọi nữa bám chặt ..vào....em cũng chỉ nói được đến đấy thì sóng lớn chồm lên cuốn phăng hai anh em đi rất nhanh.Em nhắm chặt mắt lại và bám chặt chiếc phao nhỏ và mặc sóng cuốn đi , người em va vào nhiều mảnh vỡ có lẽ của nhà giàn và em cảm thấy thân mình bị rách toạc nhiều chỗ lại bị nước biển ngấm vào vết thương đau rát như bị bỏng.
Vì chiếc phao quá nhỏ không chịu nổi sức nặng của hai người nên hai anh em phải đạp chân liên hồi cho phao nổi,chống chọi với sóng dữ được chừng hơn tiếng,chân tay đã cứng đờ lạnh cóng và cả hai anh em cũng dần kiệt sức.
- Ninh chui vào giữa phao ôm chặt hai tay vào...anh đi đây - Anh long bỗng hét to lên với em trong gió và định buông tay.
- Cố bám chặt vào anh Long ơi ! Em cũng gào lên và chộp nhanh bàn tay anh Long khi anh ấy định buông ra.
- Buông tay anh ra Ninh ơi - Em nghe anh ấy gào to , hình như anh ấy khóc "nếu cứ bám thế này thì sẽ chết cả hai anh em thôi - em còn trẻ cố mà sống ...còn về với mẹ...".Rồi anh ấy giật mạnh tay ra khỏi tay em buông tay khỏi phao chìm xuống.
- Em cứ ôm chặt cái phao , nghiến chặt răng và khóc nấc lên trong bão tố, thực sự lúc đó em cũng muốn chết ngay cho rồi bởi cái chết lúc ấy nó thật nhẹ nhàng, nhưng em chợt nhớ tới lời cuối của anh Long " Cố mà sống ..còn về với mẹ" ,em liền ôm chặt cái phao như ôm xác anh ấy và em khóc...em mặc kế sóng gió..em cũng không còn thấy đau đớn , lạnh lẽo hay kiệt sức gì nữa....cho đến khi em tỉnh lại trên tàu.....chắc linh hồn anh ấy đã đi theo che chở cho em suốt mấy hôm rồi nên em mới còn sống....cậu ấy lại khóc nấc lên
- Họ đã sống chết với nhau như thế đấy Đình Hà ạ _ Anh Vinh nói rồi châm một điếu thuốc nhưng không hút mà cài vào khe hở của mạn tàu sau đó anh lại lặng lẽ châm cho mình điếu khác
- Vùng biển này thiêng lắm , nằm dưới đáy đại dương này là cả một nghĩa trang ,mấy anh em lái trực thăng khi bay qua đây đều nói rằng có hiện tượng động cơ ngừng hoạt động vài giây khi bay qua chỗ này.
Thôi ta chuẩn bị hành trang lên nhà giàn thăm anh em đi. Anh bắt tay tôi và quay bước đi về phía đài chỉ huy.
(Ghi thep lời kể của hạm trưởng tàu HQ960)
Xin thắp 1 nén hương lòng cho các anh,
Trả lờiXóaTrong xã hội giết nhau vì cái nhìn, vì cái va chạm, vì miếng ăn
Các anh thiếu thốn nhiều quá, hy sinh nhiều quá.
Phải chăng lãnh đạo bộ đội, hải quân gian khổ quen rồi, đã sơ cứng trước nỗi đau, mất mát của chiến sỹ
Trước đây tôi nghĩ nhà dàn thế vững trãi lắm, hóa ra là quá tầm thường so với bão tố.
Trước đây tôi cũng chưa hiểu tại sao mà các anh trên nhà sàn phải trực chiến, sẵn sàng chiến đấu 24/24 hóa ra con chó điên nó vẫn trực cắn trộm.
"Trước đây tôi nghĩ nhà dàn thế vững trãi lắm, hóa ra là quá tầm thường so với bão tố."
Trả lờiXóa@ anhoanp :Nó chỉ có 4 cái chân bằng cọc thép rỗng được đóng xuống lòng biển sau đó bơm xi măng vào, chưa kể ngôi nhà bên trên nó gánh lại quá nặng và to, lại nằm giữa đại dương thì có khác gì cái nấm rơm trong giông bão đâu.
Mong các anh được Siêu thoát!
Trả lờiXóaEm có nghe nói, những người ra đi đột ngột thường có một điều gì đó chưa làm, cần phải làm, hay lo lắng điều gì đó...., khi ra đi người đó vẫn chưa thể yên tâm về với cõi tiên, linh hồn vẫn cứ luẩn quất
Mình cũng nghe nói vậy
Trả lờiXóaNếu còn nợ trần gian, oan ức, vương vấn (nói tóm lại là tiếc nuối) thì linh hồn chưa siêu thoát đc
Đau thương !!!
Trả lờiXóa