Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Những đứa trẻ Việt trên đất Cambodia

Chúng ngồi trên những cái chậu nhôm trắng mong manh trên sóng và bơi đến từ mọi phía nhưng chắc chắn là điểm xuất phát của chúng là từ những mái lều tranh rách nát bồng bềnh tròng trành trên sóng nước đục ngầu tựa như số phận của chúng.
 Tóc chúng đỏ quạch vì nắng đốt, da chúng đen xỉn và mốc thếch bởi lớp phù sa quánh đặc của giòng Tonlé Sap
 Giương những cặp mắt trẻ thơ nhưng quá nhiều lòng trắng chúng hỏi tôi bằng thứ tiếng anh bồi


 " oe a iu phờ rôm"
 -Chú là người Việt Nam thôi....nói tiếng Việt đi...tôi cười với chúng đầy thân thiện.
 -Cho cháu tiền mua gạo đi chú...cho tiền mua gạo đi... bỗng chúng đồng loạt nói với tôi với giọng thảm thiết như được lập trình từ lâu lắm.....mắt chúng vô hồn.
 Gạo đối với chúng chắc chả là cái gì ghê gớm cả...tôi đoán thế...???
 -Đi .."bum..bum"..không chú...bằng tuổi cháu thôi - Một đứa bé gái chừng mười hai mười ba tuổi vừa tiếp thị vừa cố cười bằng miệng....nhưng mắt nó không cười....
 - Sờ con rắn này đi chú...chụp ảnh với rắn đi chú....cho cháu tiền đong gạo..(lại cho tiền đong gạo)....cho tiền đong gạo đi chú...cho tiền đong gạo đi.....
 Những âm thanh, lời nói hỗn loạn ,.những màu da trẻ Việt bị hun đen trên sóng nước Tonlé Sap.... những cái nhìn trắng dã vô hồn.....
 Sờ con trăn này đi chú.....chụp ảnh với con trăn đi chú....những giọng nói được lập trình lại kéo tôi quay về cái nơi bồng bềnh tròng trành ấy.
 - "Chú ăn con trăn này nhé"  - Tôi giằng nhanh con trăn từ tay một đứa gần nhất và đưa cái đầu con trăn vào miệng vờ nhai.
- Con lạy chú chú ơi..con  lạy chú....đứa bé bỗng trở lên hốt hoảng tột cùng đến nỗi  tự thay đổi cách xưng hô lúc nào mà nó cũng không hề biết và rất nhanh nó đổi giọng van lậy - Mẹ con giết con đấy...mẹ con ném con xuống sông, bắt con nhịn ăn đấy chú ơi..!
 Tôi ngã người  nhanh xuống sàn thuyền...ngã để nó  yên tâm là tôi sẽ không ăn mất con trăn của nó...nhưng thực sự từ sâu thẳm trong trái tim Việt ....nơi có một góc mà nó không bao giờ hiểu nổi và không biết có bao giờ nó tìm về được ....... tôi ngã xuống từ nỗi đau...nỗi đau từ những ánh mắt trẻ thơ gốc Việt...trắng dã...vô hồn.....
                                                                                            Hà Nội tháng 7/2011
                                                                                                        Đình Hà

 

23 nhận xét:

  1. Bác Hà?
    Quay dzìa rồi hả bác?

    Trả lờiXóa
  2. Đình Hà mặc đồ đặc biệt quá!

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nọ thấy anh kêu ngưng blog rồi? Mừng anh quay lại!

    Trả lờiXóa
  4. Entry nào của anh đọc cũng nhói lòng hết :(

    Trả lờiXóa
  5. :(
    Tình cờ một đường link, vào đọc và muốn ngã như anh :(

    Trả lờiXóa
  6. Có cảm giác không chịu được từ đoạn văn nhỏ xíu này ... Mình hiểu tại sao ĐH ngã ...!

    Trả lờiXóa
  7. ĐI "BUM BUM" ....=>??

    NẾU THEO EM HỈU ..THÌ...XÓT XA CHO CÔ BÉ ĐÓ! VÀO NGHỀ QUÁ SỚM!

    Trả lờiXóa
  8. E SỢ NỤ CƯỜI ẤY LẮM..CƯỜI HÉO..CƯỜI HẮT

    Trả lờiXóa
  9. MẸ GÌ MÀ ÁC NHƯ RẮN THẾ?

    Trả lờiXóa
  10. Cũng là Việt kiều...Thật tội cho những người mưu sinh bên ấy.

    Trả lờiXóa
  11. hỏi GS Google đi, việc này quen mà

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn mọi người thạt nhiều.Cuộc sống bộn bề quá nên thời gian ghé về nhà Mul cũng thật hạn chế.
    Chúc mọi người luôn Hạnh Phúc!

    Trả lờiXóa
  13. Bác Hà viết tiếp đi bác Hà ơi :-)

    Trả lờiXóa
  14. Tiếp chuyện Camphuchia của bác đi

    Trả lờiXóa