
Ba ơi...!.
Kể từ khi ba mất tới nay, đã bao đêm con ngồi lặng lẽ, trong gó lạnh xạc xào đơn lẻ, âm thầm nuốt lệ khóc thương ba.
Đã bao lần từ gần hai tháng qua,con hạ bút mà không sao sao viết nổi, vẫn biết ba yêu thơ và thường làm thơ cúng nội, nhưng con chẳng thể nào gieo nổi một vần thơ.
Đã bao đêm rồi con nằm mơ,thấy ba trở về nhà dáng buồn lặng lẽ, mắt ba ướt lệ vì thương con trẻ...hay ba buồn vì con vẫn lận đận giữa đời....???
Ba ơi....Ba ơi..!!!
Khi con viết thư này cho ba đây, nét bút nhạt nhoà giữa hai hàng lệ,con thương ba đêm một mình quạnh quẽ,sương đêm lạnh lùng vây chặt hồn ba.
Con biết rằng ba đã đi rất xa....thế giới của ba không có mặt trời ,trăng,sao,hoa lá,chỉ có bóng tối trùm lên tất cả....đêm vĩnh hằng và đất lạnh tái tê.
Mưa thấm mồ sâu,gió bấc thổi về, ba lạnh lắm phải không trong lòng đất lạnh...??? Không chăn ấm chẳng áo quần lành lặn,ba gối đầu trên đất ướt ngàn thu.
Ba vội vã ra đi không kịp cả giã từ, người vợ đã bên ba suốt cuộc đời vất vả, nước mắt mẹ chảy vòng quanh nếp nhăn gò má.tay mẹ run run xới vội bát cơm thờ. "Mời ông về xơi cơm...ông đã đói lòng chưa...???" Mẹ nhìn di ảnh ba rồi nghẹn ngào mẹ khóc, con vội quay đi thấy lòng mình nghẹn đắng....biết nói cùng mẹ....ba ơi...!!!
Dương thế ngày 09/11/2001
Con trai út của ba
Nguyễn Đình Hà
(* ) Sáng nay con cùng mẹ ra mộ ba ngày cuối năm...mẹ lại khóc .. chợt thấy một cảm giác buồn nhớ tái tê ùa về nặng trĩu trong lòng con như ngày ba mất cách đây 10 năm...ngày 11 tháng 9 năm 2001 - cũng là ngày hai toà tháp đôi sụp xuống.
Con lại ngồi cặm cụi bên cửa sổ mưa buồn hiu hắt chép lại bức thư này gửi ba một lần nữa.
chia xẻ với Hà, nỗi đau mất Cha/Mẹ là nỗi đau lớn nhất đời người.
Trả lờiXóaBuồn thống thiết
Trả lờiXóaThời gian còn quá ít, hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaNgày xưa em xem trong một bộ phim nào đó, có câu như thế này: "Thiên đường là nơi em sống trước khi vào bụng mẹ, là nơi bà đến khi bà rời khỏi thế gian. Thiên đường ở đây, trong trái tim của mỗi chúng ta".
Trả lờiXóaEm tin có thiên đường. Em cũng tin những người thương yêu đã rời xa em đang sống hạnh phúc, bình yên trong thiên đường đó. Em tin họ cũng sẽ luôn dõi theo mỗi bước đường em đi ... và đến một lúc nào đó rồi em cũng sẽ gặp lại họ.... Nghĩ như vậy, em thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn...
Chia sẻ cảm xúc cùng anh nhé
Biết rằng chăảng ai không buồn vì sự ra đi của cha mẹ , nhưng có ai thoát cảnh này đâu . Đeên Ông Bành Tôổcuũg phải từ gĩa cõi đời mà.
Trả lờiXóaBình tâm nha Đình Hà ! Nơi Chín Suối hẳn Bác Trai rất vui về sự thành công của Đình Hà !
Ai cũng đi qua đoạn trường này DH nhỉ ? Chia sẻ với bạn
Trả lờiXóaBài viết thật là cảm động, mong bạn được nhiều bình an trong cuộc sống và hãy vui lên và nhiều hạnh phúc bên cạnh người Mẹ hiền.
Trả lờiXóaMÌnh cứ cố tình chờ chuyện kể bên Campuchia, mặc dù chủ nhà nói kg post lên đây :d
Trả lờiXóaSinh lảo bệnh tử mà. Take care, my man.
Trả lờiXóa