
Quấn pháo là một thuật ngữ dùng để chỉ việc tự tay làm ra những trái pháo để đốt mừng xuân mới của lũ trẻ chúng tôi ngày ấy.
Ngày ấy..cứ mỗi độ xuân về (khoảng chừng cuối tháng 11..đầu tháng 12 âm lịch) là chợ thuốc pháo Bình Đà náo nhiệt đi vào hoạt động.
Lũ trẻ chúng tôi chừng gần chục đứa đi thành một toán leo lên cái "boong" tàu điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông để rồi lại xuống tàu sau hành trình gần chục cây số để leo lên những chuyến xe Hà Sơn Bình (Tỉnh Hà Sơn Bình ngày ấy hình như được gộp lại bởi ba tỉnh thành Hà Nam, Sơn Tây, Hòa Bình ngày nay) để đi tiếp chừng năm, sáu cây số nữa để đến Bình Đà.
Chợ pháo và thuốc pháo họp ngay bên lề quốc lộ 21B từ mờ sáng và khi lũ trẻ chúng tôi sau cuộc hành trình hơn hai giờ đồng hồ từ Bờ Hồ đến đây thì chợ đang là lúc cao trào của sự tấp nập
Những bánh pháo nhỏ to xanh ,đỏ , vàng đủ cỡ,đủ chủng lọai..pháo thăng thiên, pháo cóc,pháo cối pháo đùng...pháo tam thanh , pháo nhị thanh....pháo dây , pháo bông..... thôi thì đủ cả họ hàng nhà pháo....những bao tải dứa được trải ra bên lề đường chen lấn nhau với đủ loại thuốc pháo được múc bằng môi và bán bằng cân , bằng lạng với nhiều loại màu sắc chất lượng và giá cả khác nhau.
Thường thì chúng tôi chỉ mua loại " thuốc nhũ" (loại thuốc pháo trộn nhũ khi nổ phát ánh sáng chói lóa) và bởi không có nhiều tiền nên chúng tôi mỗi đứa chỉ mua chừng hai hay ba lạng.
Thế là cả một thế giới hiện ra trong giấc mơ,trong lúc ăn ,lúc ngủ của chúng tôi với một núi công việc và với sự bận bịu sung sướng khôn tả.
Đầu tiên là việc đi nhặt xổ số mỗi buổi chiều ,nơi quay xổ số ngày ấy ở gần nhà hát lớn Hà Nội, độc đắc đâu thì không thấy, chỉ thấy vé số không trúng thưởng thì bay đầy vỉa hè tựa như lá sấu chiều mưa.
Và chúng tôi thi nhau nhặt, mỗi ngày mỗi đứa cũng nhặt được chừng vài trăm tờ.
Khi lượng vé số đã lên tới vài cân thì cũng vào khoảng gần ngày ông táo về trời,vậy là đã đến lúc được thể hiện cái "tôi" lớn nhất của mình trong năm.
Thường thì chúng tôi chỉ quấn pháo đùng , qủa pháo to chừng ngón tay cái được cuộn chặt bởi những tờ vé số bằng cách làm thủ công với một miếng ván gỗ trượt đi trượt lại sao cho quả pháo thật chặt và một cái lõi tre tròn tựa như que kem.
Quấn được vài trăm lõi là coi như xong đến tám mươi phần trăm công việc. Công đoạn cuối cùng là hồi hộp, thú vị và sung sướng nhất ,ấy là nhồi thuốc pháo vào rồi ghim chặt ngòi pháo..rồi đổ xi....rồi tết lại thành một bánh pháo dài có khi đến cả chục mét.
Cũng rất bài bản và chuyên nghiệp như dân Bình Đà trong công đoạn làm pháo,đầu tiên là ghim chặt phần đuôi pháo, đổ vào lõi pháo một chút cát đã rang khô , bước tiếp theo là đổ đầy thuốc pháo đến gần miệng rồi gõ gõ nhè nhẹ cho thuốc pháo tụt xuống. Một đoạn ngòi pháo dài chừng ba xăng ti mét được gập đôi lại nhét vào trong lõi thò ra chừng hơn một phân để sau này tết thành bánh pháo và cũng được ghim lại thật chặt.
Đổ xi cũng là cả một vấn đề, bọn trẻ quanh nhà tôi thường ra đường cái cậy nhựa đường về đun cho tan chảy rồi đổ vào gắn pháo rất nguy hiểm bởi nhựa đường giữ nhiệt lâu rất dễ gây nổ, chưa kể lại đen lem nhem và xấu...
Tôi may mắn học được bí quyết làm xi của dân Bình Đà...đơn giản chỉ là mấy mảnh vụn gạch non giã nhỏ mịn, đổ vào nhựa thông đun nóng khấy đều thế là thành xi "xịn" khô nhanh nguội cũng nhanh , an toàn và mầu xi như màu pháo quốc doanh.Tất nhiên là tôi không bao giờ nói ra với đứa nào trong phố và tôi rất tự hào bởi những bánh pháo gắn xi "xịn" của mình trước những ánh mắt ghen tị thèm thuồng của chúng.
Đã quấn pháo thì không thể không nói đến cái thú "cực đỉnh" là quấn pháo cối.Những quả pháo cối nhỏ thì bằng cổ tay, to thì bằng cái phích đựng nước sôi và cũng là để thể hiện "đẳng cấp' của từng đứa trẻ bọn tôi ngày ây.
Tôi vốn nhút nhát nên chỉ dám quấn quả pháo cối to nhất to bằng cái chai nước mắm 65 ml, như thế cũng đã thấy sợ lắm rồi.
Quấn quả pháo này công đoạn dễ gây nổ nhất là "ghim" ,ghim được quả pháo này phải dùng đến tuốc nơ vít lọai to và dùng búa đóng,vô tình mà tuốc nơ vít chọc vào thuốc pháo với tác động mạnh của búa là....hỡi ôi..!!!
Ngày ấy cứ cách tết độ chừng hơn một tháng là đã nghe tiếng pháo đùng đoàng lạch tạch khắp nơi, không gian cũng ấm lên và hương xuân cũng nồng ấm đượm đà hơn cùng mùi khói pháo.Khoái nhất có lẽ là trò đốt pháo nơi công cộng,những trái pháo màu xanh, đỏ vàng lúc nào cũng đầy chặt hai túi quần , mỗi đứa chúng tôi cầm trên tay một nén nhang và thả sức châm ngòi ném pháo vào gió xuân,tiếng pháo nổ giòn tan cùng khói pháo thơm nồng..xác pháo hồng bay bay nhẹ trong gió xuân..trong hương xuân..vương vương trên tóc cô bạn gái bé bỏng xinh xinh có ngôi nhà với cửa sổ sơn màu xanh cuối phố...vương trên mặt đường loáng ướt mưa xuân.
Thú vị hơn cả là trò đốt pháo cối giả, ấy là quấn một quả pháo cối to như cái phích Trung quốc nhưng không nhồi thuốc mà thay vào trong lõi bằng một quả pháo tép nhỏ có ngòi cháy chậm dài ngoằng.....rồng rắn kéo nhau ra giữa chợ hoa Hàng Lược và ..châm lửa....
Khỏi phải tả đến sự hỗn loạn của đám đông trước quả pháo "khủng" đang cháy xì...xì...mọi người chạy dạt ra thành một vòng tròn lớn,kẻ bịt tai, người nhắm mắt hồi hộp cho đến khi nghe một tiếng ...tạch... lãng xẹt khiến đám đông vỡ òa trong tiếng cười kèm theo một chút tiếc nuối cái cảm giác mạnh vừa vuột mất.
Có một trò nghịch dại tai quái mà tôi không bao giờ quên,ấy là cho quả pháo nhỏ vào điếu thuốc Sông Cầu rồi nhồi các sợi thuốc lại như cũ ...châm hút vài hơi rồi đưa cho thằng bên cạnh khi điếu thuốc đã cháy quá nửa....một tiếng ..đoàng nổ ngay trên cái miệng tham lam đang cố gắng rít một hơi khói dài và ...thôi...có lẽ không cần tả thêm về vẻ mặt thất thần hoảng loạn ra sao và và đôi môi của nạn nhân lúc ấy trông thê thảm, buồn cười đến thế nào ...
Một mùa xuân nữa lại đang về trên đất Việt...Ôi sao nhớ đến cồn cào bao kỷ niệm tuổi thơ những mùa xuân bé dại....nhớ tiếng pháo nổ đẹt đùng đầu ngõ vắng...nhớ hương pháo thơm nồng lâng lâng quyện với hồn xuân.
Hà Nội xuân 2012
Đình Hà
Tự dưng thèm nghe tiếng pháo Xuân, hương pháo Xuân khi đọc bài viết ...
Trả lờiXóaMùa Xuân thì không già nhưng nhiều hương vị ngày Xuân chừng như không còn _ một sự thay đổi dù có hợp lý vẫn làm ta bâng khuâng nuối tiếc .. Cám ơn một tiếng pháo Xuân nhẹ nhàng của DH
VỪA MẮC CƯỜI CÁI ĐOẠN NÀY
Trả lờiXóaVỪA TỘI NGHIỆP CẶP MÔI CỦA ANH Í
BÁC NÀY CHƠI ÁC QUÁ CHỪNG :L
CÁI NÀY ĐỂ DÀNH 1.4 CHƠI LÀ DZUI HẾT BIẾT
Trả lờiXóaĐOẠN NÀY HAY QUÁ!
Trả lờiXóaĐỌC THẤY HIỆN LÊN CẢ KHUNG CẢNH TẾT XƯA
.....NHỚ QUÁ CHỪNG HỒI BÉ !
Cám ơn đại ca, cho đệ trở về tuổi thơ, cảm giác hồi hộp của ngày cận tết.
Trả lờiXóaMong đại ca sống lâu, để khi về hưu em theo đại ca rong chơi, tiếu ngạo giang hồ :d
Hà Sơn Bình là Hà Đông, Sơn Tây, Hòa Bình, không phải Hà Nam đâu bác ơi, Hà Đông, Sơn Tây trước năm 1975 đã sát nhập thành Hà Tây, cuối năm 1975 thì Hà Tây, Hòa Bình sát nhập thành Hà Sơn Bình.
Trả lờiXóaCòn Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thì thành Hà Nam Ninh.
Ngày xưa quấn pháo, giờ làm gì còn cái trò ấy nữa!
Cảm ơn bác đã đính chính ! Có lẽ đúng vậy..tôi cũng chỉ hình dung mang máng như vậy...lâu quá rồi bác ạ.
Trả lờiXóaBác nào đi mua pháo với em không?
Trả lờiXóaVới trẻ con bây giờ hỏi pháo là gì chúng nó phải tra từ điển.
Trả lờiXóahehehe lâng lâng hay "nâng nâng" quyện hồn xuân !
Trả lờiXóaKhông hiểu ý bác ???
Trả lờiXóaCảm ơn bác! lâng lâng thì đúng hơn .ĐHàđã edit lại bài.
Trả lờiXóa