Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Những tháng ngày lưu lạc (hồi ký - phần 1 )

  Tôi không nghĩ những giọt sương mai nhỏ bé mong manh trong suốt đến tinh khôi rơi lộp độp..nhè nhẹ  từ những cành khế bên cửa sổ đêm nay lại có tiếng vọng miên man....rơi vào sâu thẳm trong tiềm thức và dễ dàng lôi tôi về một hoài niệm xa vời đến thế....!!!!
  Có lẽ câu chuyện tôi sắp kể này  phải trở về từ một đêm sương lạnh giữa một khu rừng nguyên sinh heo hút trên cao nguyên Langbiang  hơn ba mươi năm về trước...khi ấy tôi là một gã trai Hà Thành chưa đủ mười tám tuổi.. lang thang phiêu dạt nơi đất lạ xứ người..

Tiếng suối buồn róc rách đâu đây...
Tựa tiếng khóc người đàn bà cô độc
Lặng lẽ...âm thầm mà nghe rõ lắm
Cả nỗi cô đơn quánh đặc một kiếp người

Tiếng gió đùa xào xạc...tiếng lá rơi
Rên xiết nỗi buồn một thời con gái
Ôm tiếc nuối một lần lỡ dại
Lá rừng rơi lành lạnh đêm đông

Vẳng đâu đây ...lờ lững giữa thinh không
Tiếng lòng ta cũng nghẹn ngào thổn thức
Ôm trọn vẹn khối sầu đau ký ức
Cả nỗi buồn tê tái một đêm nay

Tất cả bỗng cựa mình chao đảo cuồng quay
Trong bản giao hưởng rừng đêm run rẩy
Những giọt sương rơi....nốt nhạc sầu vương đấy
Hay nước mắt cuộc đời chắt từ những nỗi đau..!!?

 Cái đêm rừng hoang nghiệt ngã xuýt nữa cướp đi sinh mạng của tôi ấy thật lạ....cái lạ chính là ở chỗ tôi nghe được những âm thanh ấy khi tôi đang cận kề bên cái chết trong một đêm lạnh giữa rừng hoang ướt đẫm sương rơi ...với những cơn run rẩy co giật ...rồi lịm đi lúc nào không hay nữa trong một cơn sốt rét ác tính cố giằng giật níu kéo linh hồn tôi  vào cõi hư vô .....
 Tôi nghe rõ..rất rõ tiếng lá rơi nghiêng lao chao trong sưong đêm....tôi nghe rất rõ tiếng lộp bộp của những giọt sương rơi trên lá ải mục và tiếng lạch tạch...lạch tạch của những giọt sương rơi trên vách đá rêu phong giữa đêm rừng hoang ấy....tôi nghe thấy cả tiếng chiếc lá khô lật mình trong gió đêm se lạnh... tiếng lóp nhóp.... lách nhách của những con giun chuyển động trong lòng đất xốp ẩm bị những lớp lá rừng khô ẩm mục phủ dày.
 Đó là sự giằng giật dịu êm nhất trong cuộc đời mà  tôi được nếm trải...một cảm giác thư thái đến dịu dàng giữa sự sống và cái chết tại rừng 52 - khu rừng nguyên sinh còn đủ cả voi, hổ , báo ,gấu ...và những bầy khỉ, vượn đến  cả trăm con có lẽ không còn nhiều lắm trên cái dẻo đất hình chữ S này.
Tôi nghe thấy những giọt sương rơi lộp độp..lộp..độp trên lá rừng...ấy là lúc tôi đang từ từ sống lại... một cảm giác dịu dàng ,lâng lâng trong miên man của sự thanh thản trong suốt đến lạ kỳ...hình như tôi không còn thở bằng phổi nữa mà có lẽ  tất cả các tế bào trong cơ thể tôi lúc đó đều run run...nhè nhẹ uống  hoặc tự thấm đẫm hơi thở dịu mềm, mát lạnh, tinh khôi của cuộc sống hồi sinh.
                                 Khu kinh tế mới 12 hộ
 Đó là mười hai cái nóc nhà xiêu vẹo nắng mưa ,tuyềnh toàng đến hoang sơ như cánh rừng đại ngàn đêm ngày bao bọc chúng - là chỗ chui ra ,chui vào để chốn cái nắng cháy bỏng ngột ngạt không chút hơi ẩm mỗi mùa khô tới và những trận mưa đại ngàn dầm dề dai dẳng khi mùa mưa lũ về của mười hai hộ dân đồng bào vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Quảng Ngãi lên đây khai hoang .....và tôi như một chiếc lá vô tình bị một ngọn gió vô trách nhiệm nào đó mang ném xuống nơi đây từ một hướng đâu đó phía đại ngàn.
 Núp dưới mười hai cái mái nhà xiêu vẹo ấy là những mảnh đời éo le luôn được cái Nghèo chăm sóc cẩn thận hàng ngày đến từng centimet và tất nhiên họ có quá thừa thãi đến dư dả cái nghèo để chia sẻ cho tôi một cách hào phóng không chút tính toan.
 Tôi ở nhờ nhà bà ba Học và gọi bà bằng má, má Ba có một đứa con gái tên Hiệp kém tôi chừng năm tuổi.Con bé có nước da đen xỉn mốc thếch,vóc dáng mập lùn,khuôn mặt bánh đúc với cái mũi to bè lúc nào cũng hiên ngang oai vệ đến nổi bật tựa một con ếch cốm ngồi giữa chiếc lá sen khô , cùng với hành trang cuộc đời là sự đói nghèo...nghĩ đến tương lai nó... tôi chỉ biết buông một tiếng thở dài ....Tất nhiên  là tôi rất thương yêu nó.
 Một ngày như mọi ngày, tôi thức dậy từ khoảng 5 giờ sáng (là tôi áng chừng vậy chứ cái đồng hồ ở đây là thứ gì đó quá xa xỉ) khi nghe thấy tiếng nước sôi lục bục, lục bục trong chiếc nồi gang nặng trịch sứt một bên quai cùng với mùi khoai lang hoặc sắn luộc mà mà má Ba hay con Hiệp đang đặt trên bếp lửa...cái mùi khoai sắn nôn nao đến ngán ngẩm bởi đã từ vài tháng nay đó là khẩu phần ăn sáng của tất cả mọi cư dân nơi đây và tôi  - gã trai trẻ Hà Thành hào hoa phong nhã , cũng không là một ngoại lệ.
 Uể oải tụt xuống khỏi chiếc sạp được kết bằng những cây gỗ cong queo sần sùi,tôi đến bên lu nước đầu hiên vốc nước lên rửa mặt và xúc miệng một cách vô thức (ở đây không ai đánh răng vào buổi sáng cả) rồi vớ lấy cái xạclai (một dụng cụ dùng để rẫy cỏ của đồng bào Kơho) mài đi mài lại cho bén ngọt, đầu óc lơ mơ nhớ về những ngày đầu tiên ngón chân cái luôn bị cái xạclai này trẻ làm đôi đến cả chục lần mỗi khi rẫy cỏ mà bỗng rùng mình...đến bây giờ thì tôi đã làm chủ hoàn toàn được nó, chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ mang nó trên vai và đi lên rẫy,những ngọn cỏ dại sẽ đứt lìa dưới chân tôi để rồi phơi mình co quắp trong nắng cao nguyên thiêu đốt,tôi thực sự đã hóa thân thành chàng nông dân trẻ siêng năng và đẹp trai hào hoa nhất trong cái xóm nhỏ mười hai hộ dân này.
 Nhưng hỡi ôi cái vẻ lãng tử Hà Thành với tuổi xuân đẹp tươi phơi phới ấy nơi đây nào có giá trị gì ..!!! Con Hiệp nhà tôi cũng đã là đứa nhìn đường được tàm tạm ở đây rồi...còn lại thì vài ba đứa con gái khô quắt khô queo , đen đúa và héo hon như những cây khô vừa qua cơn cháy rừng dữ dội,ấy là còn chưa kể đến những hộ nữ độc thân của mấy chị công nhân nông trường quá lứa nhỡ thì với những cặp mông to bè căng nứt lúc nào cũng đu đưa qua lại như muốn xé tung những chiếc quần phăng vốn đã rách nát ,nhầu nhĩ và cáu bẩn để lao ra hù dọa mọi người.....
 - Con đi đây má - Tôi vác chiếc xạclai lên vai,ụp lên đầu chiếc nón rách tay còn lại xách ấm nước và cái túi đựng thuốc rê cùng mấy củ khoai luộc, đó là hành trang rất đỗi hiên ngang của tôi trong mỗi buổi sáng đẹp trời thế này...tôi cứ đi như thế trong nắng mai,thoạt đầu là qua nhà ông bốn Tài tôi chào ông và thừa biết rằng con bé Hạnh quắt queo với hàm răng móm đặc trưng của gái miền nam - con gái cưng duy nhất của ông - đang vừa quét sân vừa trộm liếc nhìn tôi, tôi gian giảo quay nhanh về phía nó và bắt gặp ánh mắt nó vội nhìn xuống đất và tôi vô cùng khoái trá cái trò đùa mỗi sáng này.
 Qua đến mấy hộ độc thân như chị ba Thơm, chị sáu Kẹn hoặc chị hai Chiên thì tôi thường đi như chạy bởi tôi biết nếu đi chậm sẽ lập tức bị mấy cái miệng na ná giống nhau với những điếu thuốc rê to như ngón tay cái bị kẹp chặt đến mềm oặt đi giữa những đôi môi dầy  nứt nẻ,đen đúa và khô héo tựa những mảnh sành cong,ồ ồ rè rè mời gọi..
 - Ghé chị uống ly nước rồi đi Hà ơi...hay "Húc (hút) với chị điếu thuốc Hà nè..."
 Tôi không hề ghét họ ,tôi chỉ không thích họ mà thôi , tôi biết họ là những phụ nữ rất tốt chỉ có điều họ quá thiếu thốn tình cảm.
 Tôi bước lên cây cầu làm bằng hai thân cây rừng bắc qua con suối cạn,là mùa này nó cạn thôi chứ mùa mưa về thì nó dữ còn hơn cả trằn tinh,nhớ mùa mưa vừa rồi nó cuốn phăng phăng cả một con hươu rừng nặng gần hai tạ ném lên bờ gần nơi tôi đang đứng,con hươu mệt quá không chạy nổi nữa đứng nhìn tôi,một thằng người trên tay không tấc sắt.Tôi tiến lại phía nó ,nó lao đầu vào bụi lồ ô trốn chạy,tôi cố dùng hết sức bình sinh kéo nó ra nhưng không nổi ,nhìn xung quanh thì chỉ toàn củi mục và rác rến theo cơn lũ tràn về không có thứ gì có thể hạ thủ nó được ....cuối cùng cũng nhờ xem nhiều phim ảnh giết chóc nên tôi nghĩ ra cho nó một cái chết vô cùng thê thảm đó là lấy cái túi nilon đựng thuốc rê luôn mang theo bên mình trùm vào mõm nó , hay tay còn lại bịt chăt cái túi lại...nó nấc lên ...nấc lên sau một hồi dưỡng khí trong túi cạn dần rồi nó doãi doãi hai chân sau,khuỵu hai chân trước xuống...cơ bắp trên toàn thân nó giật giật từng cơn ...ánh mắt nó hằn sâu một nỗi tuyệt vọng ai oán nhìn thằng người đói khát man rợ đang giết nó một giây trước khi đi vào trạng thái vô hồn...
 Ánh mắt của con thú hoang đó đã ám ảnh tôi nhiều ngày tháng sau này nhưng hỡi ôi cuộc sống đói khổ lam lũ làm cho con người trở lên vô cảm là lẽ thường tình hươu ạ...đã bao tháng nay,mấy chục con ngưòi trong cái khu kinh tế mới mười hai hộ này trong đó có tao đã thực sự quên đi hương vị  thơm ngon mềm mại và thứ nước mô nóng hổi ngọt lịm đến tứa tràn dịch vị từ các kẽ chân răng khi hàm răng bập sâu vào miếng thịt rừng tươi nướng vừa kịp chín...và thôi thì vì rằng là như thế thì... sự hy sinh của mày cũng được liệt vào dạng  có ý nghĩa ...hươu à...giá như sau này mày có đầu thai lại làm hươu và gặp lại tao đang ở quê tao thì tao sẽ vào quán thịt rừng "Tri Kỷ" ăn một bụng no đầy thịt đồng loại mày rồi sau đó mang mày về nhà ngày đêm chăm sóc cỏ ngọt rau ngon mua từ siêu thị...lavie tinh khiết mày uống bốn mùa ..hươu hỡi...hươu ơi..!!!
 Khỏi phải kể thêm rằng tôi đã mang về cho cư dân trong mười hai cái nóc nhà liêu xiêu ấy một ngày đêm tưng bừng hạnh phúc đến thế nào...Đó là câu chuyện của mùa mưa năm trước...
 Qua khỏi cây cầu là đến sông Dahouai con sông mùa này cũng lờ đờ lưòi nhác ,nước trong tới đáy nhìn rõ từng viên sỏi và những đàn cá linh đen đặc vài chục ngàn con (cá linh là một lọa cá nhỏ bằng hai đầu ngón tay,mắm cá linh là một đặc sản của Nam bộ) .Lội qua sông là tới con đường mòn dẫn lên dãy bắp tôi sẽ làm cỏ và phát hoang trên đó đến xế trưa thì con Hiệp sẽ mang cơm lên và ngồi lặng lẽ chờ tôi ăn xong nó lại lúc cúc thu dọn mang về.
 Cuộc sống của tôi sẽ cứ trôi đi ...trôi đi âm thầm như thế trong cái xóm nhỏ hẻo lánh hiu hắt buồn nơi rừng thiêng nước độc này...không tương lai..không tiền bạc...ngày về quê hương thì vô vọng đến mịt mờ...cho đến một hôm khi từ trên dẫy về tôi gặp một đoàn ngưòi dân tộc Thái đen tay rựa tay rìu,nồi xoong lỉnh kỉnh đi cắt ngang qua xóm.
Tất cả có lẽ là định mệnh,nếu như hôm đó tôi về muộn hơn hoặc sớm hơn một chút , hay tôi đi gài thêm mấy cái bẫy gà rừng thì có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nhắm mắt lấy phắt một cô gái nào đó bất kỳ trong cái xóm này sau vài năm nữa,bởi cuộc sống dài lê thê sẽ khiến ngưòi ta quên đi cũng như quen đi để thích nghi với sự tiến hóa hay với tôi là sự lùi hóa và như thế sẽ không có sự chết đi sống lại...không có cảm giác được tái sinh trong rừng 52...không có cả một chuỗi ngày gian nan vất vả đến không tưởng tượng nổi tiếp theo và cũng không  có nốt cái ngày hôm nay tôi còn được ngồi kể lể cùng các bạn về cuộc đời phiêu dạt của mình ngay trên mảnh đất quê hương này...
Tất cả là định mệnh!


5 nhận xét:

  1. Định mệnh cả Hà nhỉ? Làm sao ngờ ngày hôm nay Hà lại là người thày dạy nhiếp ảnh, phải không? Nhìn lại thì Hà quả là có phước đó .... được trải nghiệm những đắng cay theo dòng sinh mệnh của đất nước mà vẫn vươn lên để tự tạo cho mình 1 chỗ đứng vững chãi. Cảm phục và chúc mừng Hà.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn lão bá ghé thăm...lâu quá rồi ĐH ko về mul.

    Trả lờiXóa
  3. Có khi ta cũng phải cám ơn những định mệnh khe khắt bởi ta lớn lên từ đó DH nhỉ ?
    Đợi để nghe bạn kể thêm những phần tiếp theo nữa

    Trả lờiXóa
  4. Nếu kg có ngày đó, có khi ngày nay ngoài thuốc ngâm rượu của Amakông còn có thuốc ngâm rượu cua Amakong Ha :d

    Trả lờiXóa