Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012
Một đêm mưa lạnh (hồi ký)
Tôi được cha mẹ sinh ra trong một xóm nhỏ ven sông Hồng ,cái xóm nhỏ ấy nửa tỉnh nửa quê ( là hồi bé tôi nghĩ vậy chứ bây giờ cách quê tôi cả trăm cây số vẫn là Hà Nội) bởi chỉ cần bơi vượt một quãng sông ngắn chừng năm trăm mét là ôi thôi cơ man nào là bầu ,bí , ngô khoai, cóc nhái,dế mèn, cào cào, muôm muỗm....Và cũng từ cái xóm nhỏ ấy chỉ đi bộ chừng hơn nửa cây số là tới chợ Đồng Xuân , phải nói thêm điều này nữa : Ngay kề bên cái xóm nhỏ nơi tôi sinh ra đấy là một "địa danh" kinh hoàng cho những ai từng sống trong thời bao cấp và từng đi xe khách một lần về Hà Nội bởi vì ai đã đến Bến nứa một lần chắc chắn sẽ hơn một lần bị...móc túi . Đó là quê tôi -Bãi Phúc Xá xưa....
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một miền quê như thế ,trong cái thời bao cấp đói khổ lạnh lùng hun hut dài như đêm trường trung cổ không hẹn ban mai ấy nên tôi luôn biết ơn quê hương và cảm ơn đồng chí Tổng Bí Thư Lê Duẩn (thời đấy Lê Duẩn làm tổng bí thư) đã cho tôi một liều vác xin đủ mạnh để hôm nay tôi vẫn tồn tại giữa cuộc đời này và miễn dịch với bao loại dịch cúm , cúm heo hay cúm gà cũng chẳng thể động tới tôi bởi gà rù chết hay heo bệnh chết ngày đó mọi người ăn tuốt tuột ( mà cũng làm gì có gà heo chết nhiều mà ăn)
Tôi đã đi quá xa chủ đề rồi...xin lỗi những người đã kiên nhẫn đọc những dòng lan man của tôi. Tôi xin trở về "Một đêm mưa lạnh" như cái tựa lúc đầu vậy.....
....Ba tôi thức dậy (đêm mưa nào ba tôi cũng thức dậy như thế) ông luồn nhẹ chân vào đôi dép lốp (dép đựơc cắt ra từ lốp ô tô cũ ..đi 10năm không mòn) và nhón chân đi xuống bếp tay không quên vớ chiếc nón mê rách ụp lên đầu (Bếp nhà tôi cách nhà ở gần chục mét) Tôi biêt ba tôi dậy nhưng tôi vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn đơn nửa ấm nửa lạnh (chăn của thời bao cấp đựoc dệt bằng những sợi gai đơn chỉ ngắn vừa đủ từ đầu tới chân) và băn khoăn suy nghĩ với cái đầu của đứa trẻ gần mười tuổi: "Ba làm gì vậy nhỉ....sao đêm mưa nào ba cũng trở dậy và đi đâu tới sáng vậy...tại sao....? và trong lúc mơ màng nửa thức nửa tỉnh ấy tôi bỗng nghe thấy tiếng mài dao lành lạnh đều đều xen lẫn tiến mưa.....Tôi thoáng sợ hãi nhưng trí tò mò của con trẻ mạnh hơn và mắt tôi run run chập choạng vượt qua khoảng sân ướt lạnh .....và hướng về cửa bếp.
Trong ánh lửa bập bùng của vài que củi mới nhóm lên leo lét cháy ....ba tôi đang ngồi đó...lúi húi mài dao......
Ba tôi mải miết mài thêm một chập nữa rồi dừng lại ,lấy ngón cái gại nhẹ ngang qua lưỡi dao rồi gật gù ra ý hài lòng, ông bỏ con dao vào chậu nước mưa hứng dưới hiên bếp rửa sạch rồi đứng dậy tay trái với chiếc áo mưa màu xanh đậm cứng quèo có vài vết rách , tay phải với chiếc lốp xe đạp cũ treo trên vách bếp từ lúc nào, lặng lẽ quàng chiếc áo mưa qua lưng , buộc túm lại ở cổ rồi quàng chéo chiếc lốp xe đạp cũ qua vai , ụp chiếc nón rách lên đầu, tay cầm dao khẽ khàng băng qua mảnh sân đi lên nhà trên.
Tôi biết rõ rằng ba tôi sẽ làm những việc gì tiếp theo nữa , đó là nhè nhẹ mở then cửa và nhấc chiếc đòn gánh chống cửa sang một bên,sau đó lách nhẹ người ra ngoài rồi lại thò tay vào trong cầm chiếc đòn gánh chống cửa lại như cũ phải mất đến gần hai phút cho việc chống lại cánh cửa , việc này ba tôi làm rất khẽ khàng , bởi ông muốn để mọi người trong nhà ngủ yên.
Và trong lúc ba tôi làm những động tác quen thuộc ấy tôi cũng chợt vùng dậy rất nhanh mà không hiểu tại sao bởi hồi bé tôi rất nhát gan....và cũng rất nhẹ nhàng làm lại những động tác mà ba tôi vừa làm :lách nhẹ người ra ngoài, chống lại chiếc đòn gánh và bám theo ba trong đêm mưa lạnh....
......Chỉ đến lúc ra đến bờ sông Hồng tôi mới thấy thực sự ân hận và nguyền rủa trí tò mò đã xui dại tôi ra đây......mưa lạnh quất vào da thịt tê buốt (cũng may là khi đi ngủ tôi mặc nguyên cả chiếc áo bông dày) nhưng cái tê buốt ngoài da không nhằm nhè gì so với cái run rẩy của sự sợ hãi khi đứng bên bờ sông âm u tăm tối , những tàu chuối xác xơ dang hai tay như chực vồ lấy tôi , mưa lạnh cùng gió bấc kêu hu...hu...hu..rồi lay lay hàng chuối như những bóng ma cựa quậy..gió giật tung một cái áo nhà ai phơi ném thẳng đến gần chỗ tôi đang đứng và một tiếng mèo gào xé nát không gian....
......ba..ơi...!..Tôi thét gọi ba một cách vô thức và lao vào bóng đêm tìm ba, lẽ ra một đứa trẻ trong cơn sợ hãi phải chạy về nhà nhưng không hiểu sao tôi lại chạy vào bóng đêm lúc đó.....tôi lao thẳng vào màn đêm đen kịt, theo lối mòn chập choạng mà ba vừa đi qua, vừa chạy vừa mếu máo hét gọi ...ba ơi...!! ba....
Một ánh lửa chợt bùng lên rất nhanh, ba tôi đã bật diêm châm nhanh vào cái que có buộc giẻ tẩm dầu hoả (không biết loại dầu này bây giờ còn bán không ) rồi huơ huơ lên không trung vẻ hốt hoảng khi nghe tiếng tôi gọi, tôi đạp băng qua bãi ngô non mặc kệ nhưng cây ngô của nhà ai đó kêu rạt rạt đổ rạp rạp dưới đôi bàn chân trần lạnh buốt , gấp gáp run rẩy chạy về phía ba.....
....Chỉ đến khi tôi đã bình tĩnh trở lại và ấm áp trong ánh lửa bập bùng(chứ không phải trong vòng tay ba bởi ba tôi không ôm các con bao giờ) ba tôi mới quát hỏi:
- Đi đâu ra đây thế này...?
- Dạ....con đi theo ba...
- Đi theo làm gì...mưa rét thế này...ba tôi quát to và đưa tay cài lại mấy khuy áo của tôi bị bung ra khi chạy qua bãi ngô..
- Cầm lấy cái này, ba tôi nói rồi dúi vào tay tôi cái bao tải dứa , tôi cầm lấy và lủi thủi bước theo ông lòng ngập tràn vui sướng vì ông chỉ mắng có vậy mà không đuổi tôi về -đi đâu vậy ba..?? tôi ngập ngừng hỏi khi đã theo ông đi đựơc một quãng dài
-Chém cá cóng.....
-Chém cá cóng là sao ba..? tôi ngơ ngác hỏi..
- Đi rồi khắc biết, mà bận sau cấm được đi theo nữa nghe chưa-ông nạt nộ
Ba tôi quát vậy nhưng sâu thẳm trong tôi một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi vẫn rất cảm nhận đựơc tình yêu thương bao la mà ba tôi dành cho tám đứa con mà đứa bé nhất là tôi.
Không dám hỏi gì thêm, tôi lầm lụi đi theo ông nhưng sát sạt phía sau lưng bởi tôi sợ ma và luôn hình dung ra có người đi sau tôi nên tôi vấp ngã mấy lần.
- Đi lên phía trước kia - ba tôi quát -
Tôi sung sướng chạy lên phía trước bởi đi trước ba tôi thì luôn có ánh lửa ấm áp từ cây đuốc dầu hoả soi sáng và luôn yên tâm vì có ba đi sau chứ không phải ..ma.Tôi ngoái lại ngỏn nghẻn cười ..ba tôi cũng cười....
Đi một chập nữa thì đến gần mép nước, nứơc sông mùa này cạn nên trong vắt nhìn thấy đáy và có thể lội qua bên kia bãi giữa(bãi cát bồi giữa sông) Ba tôi kéo nhẹ áo tôi ra dấu dừng lại rồi ông tháo chiếc lốp xe đeo chéo trên vai xuống , lấy cái nùi giẻ rách tẩm dầu vẫn soi đường nãy giờ từ từ đốt
Mùi khét lẹt của cao su cháy cùng ánh lửa bập bừng soi sáng một vùng rộng , chiếc lốp cao su này có thể cháy chừng gần hai giờ đồng hồ, tôi biết vậy.
Tay phải cầm dao, tay trái giơ cao chiếc lốp rực cháy đỏ , khẽ khàng lội từng bước , từng buớc trong làn nước buốt lạnh và căng mắt nhìn xuống đáy nước , trông ba tôi giống như một thủ lĩnh trong phim Tô Ka Tô (Bộ phim của liên xô cũ kể về một thủ lĩnh ngưòi da đỏ đẹp trai và là thần tượng của giới trẻ bấy giờ) tôi cũng nhè nhẹ bám theo ba tôi như một chú mèo con, chùm lên đầu chiếc bao mà ba đưa khi nãy cho đỡ ướt.
Chợt ba tôi dừng lại và vung dao chém nhanh xuống nước, tôi chạy bổ lên xem..một cá chày chừng bằng cán dao giẫy giẫy ,máu từ ngang người nó phun ra đỏ quạch, nó cố gắng lao về phía nước sâu nhưng nhát dao sắc lẻm của ba tôi đã ngăn không cho nó làm cái việc vô vọng ấy...tôi nhanh tay chộp con cá và hiểu rằng ba tôi đưa tôi cái bao tải dứa để làm gì.
Tôi cứ đi theo ba như thế dọc bờ sông dài mà quên đi cái lạnh tái tê của một đêm mưa phùn miền bắc ....để tìm những con cá cũng bị rét như chúng tôi dạt vào bờ, nói là cá cóng nhưng chúng cũng khá nhanh nhẹn khi đối diện với tử thần, bởi đa phần ba tôi chỉ chém được những con cá nằm cách mặt nước chừng mười đến mười năm xen ti met còn nếu sâu hơn thì thường chúng cũng vùng chạy được mặc dù đã bị thương nặng và đằng nào cũng chết, những lúc đó ba tôi thường dừng lại vài giây và nhìn theo tiếc rẻ.
Cứ dầm chân trong nước buốt chừng nửa tiếng đồng hồ ba tôi lại lội ngược lên bờ, móc túi lấy ra bao thuốc lá sông cầu( một loại thuốc lá rẻ tiền không có đầu lọc của thời bao cấp) tay lạnh cóng bật diêm châm lửa, có lúc phải tốn đến hơn chục que diêm ông mới châm nổi điếu thuốc và trong ánh lửa tắt nhanh của những que diêm tôi thấy tay ba run run nhợt nhạt
Ngồi trong căn nhà ấm áp giữa một đêm mưa lạnh đầy hoài niệm này tự nhiên tôi bỗng nhớ ghê gớm nồi canh dưa nấu cá sông nóng hôi hổi, toả mùi thơm ngậy khói bốc lên nghi ngút trong ngày đông giá rét mà tám anh em tôi xì xụp chan chan , húp húp ngon đến bỏng miệng và cười đùa rôm rả...hồn nhiên...
.... và tôi bỗng giật mình ..mỗi lần anh em tôi được một bữa ăn ngon nóng ấm như thế ....ba lại một mình đi suốt một đêm mưa......
4h sáng 24/11/2009
Đình Hà
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Dầm mưa dãi nắng, sự hy sinh của cha mẹ cho bầy con luôn bao la Đình Hà nhỉ.
Trả lờiXóa